Chương 362: Chỉ dựa vào ông ta thì không đủ tư cách gây bất lợi cho anh

Anh biết rằng cô đang nói về đứa trẻ đã mất.

Đó…

Cũng là con của anh.

Tiêu Cận Ngôn hỏi: “Em đặt tên chưa?”

“Gọi là Tiểu Thần, thần của các vì sao.” Tô Cẩm Tinh khịt mũi và cười nhẹ, nhưng nét mặt của cô đầy vẻ buồn bã.

Lúc này Tiêu Cận Ngôn mới nhận ra rằng hóa ra Tiểu Thần… thực sự là tên con gái của họ.

Chẳng qua là tiểu thiên sứ đã rời đi nên hiện tại mới đặt tên đó cho đứa bé này.

Mẹ cô bé là một tên cặn bã, mẹ cô bé bỏ rơi bé một cách vô trách nhiệm, khi Tiểu Thần của bọn họ rời đi thì cô bé này vừa đến đúng lúc.

Cũng chính vì vậy mà Cẩm Tinh rất cô chấp muốn nhận đứa trẻ này làm con nuôi.

Tiểu Thần, mặt trời, mặt trăng và các vì sao.

Nếu có thể thì còn có mây và sấm sét, vậy thì càng tốt.

Đáng tiếc là, cơ hội này đã không còn nữa.

Tiêu Cận Ngôn dịu dàng nói: “Đứa nhỏ đó sau này sẽ tìm đến em, con bé sẽ trở lại tìm em.”

Tô Cẩm Tinh cười khổ: “Hy vọng là thế.”

“Em sẽ sinh thêm một đứa con sau khi em ở với tiên sinh chứ?”

Tô Cẩm Tinh lắc đầu: “Tôi cũng không biết, đi một bước tính một bước thôi.”

Tiêu Cận Ngôn ngơ ngác gật đầu, nhưng không nói gì cả.

Anh đột nhiên cảm thấy hơi nực cười, anh nghĩ mình có thể bày mưu tính kế trên thương trường và nhìn thấu mọi bước kế hoạch của đối thủ, nhưng tại sao anh lại không nghĩ ra chứ? Sau khi một nam một nữ ở bên nhau, chắc chắn sẽ có những thân mật say đắm đó, và sau khi thân mật… cũng sẽ có những đứa trẻ.

Tiểu Tinh Tinh của anh, sau này sẽ được người đàn ông kia ôm vào lòng.

Nghĩ đến đây, anh cảm thấy tâm trạng đang bình lặng bỗng trở nên cáu kỉnh, anh nhíu mày thật chặt, kìm nén cơn tức giận đang trào dâng trong l*иg ngực, hết lần này đến lần khác tự nhủ: Làm vậy mới đúng, như thế mới không khiến Tiểu Tinh Tinh khó xử.

Tiêu Cận Ngôn và Tiên sinh, nếu hai người là một thì Tinh Tinh sẽ phải lựa chọn như thế nào đây?

Thay vì phá bỏ những mong muốn tốt đẹp của cô về tình yêu, tốt hơn hết hãy chôn chặt bí mật này trong lòng ngay từ đầu, chỉ cần người được gọi là “anh trai” của anh có thể nhìn thấy phần tài sản kia, đối xử tốt với cô và bọn trẻ.

Đối với người bình thường, tám giờ là một ngày làm việc, hoặc ngủ một đêm.

Nhưng trong bệnh viện, tám giờ không khác gì tám thế kỷ.

Vài giờ đầu thì không sao, nhưng ở phía sau, Tô Cẩm Tinh gần như bồn chồn, đi đi lại lại trên hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật không ngừng.

Đợi đến khi trời tối, đèn trong phòng mổ cũng tắt.

Bác sĩ đẩy cửa bước ra, hỏi: “Bố mẹ của bạn nhỏ Tô Thần có ở đây không?”

“Có! Tôi là mẹ của Tô Thần!”

“Đừng lo lắng, ca mổ đã thành công và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Đứa trẻ vẫn cần nằm trong phòng quan sát vài ngày, vì đây là môi trường vô trùng nên cô tạm thời không thể vào thăm con được. Nhưng đừng lo lắng, sẽ có y tá của chúng tôi chuyên phụ trách chăm sóc cô bé, bay ngày sau có thể được chuyển đến khoa tổng hợp để phục hồi sức khỏe nếu các dấu hiệu sinh tồn của cô bé ổn định.”

Toàn thân Tô Cẩm Tinh gần như buông lỏng, sau khi kiên nhẫn nghe lời bác sĩ nói, hòn đá lớn trong lòng cô cũng rơi xuống, dây đàn cuối cùng cũng lỏng ra. Cô mất hết sức lực, ngã xuống ghế nghỉ bên cạnh.

“Mẹ Tô Thần, cô còn phải làm một số thủ tục nữa…”

“Tôi sẽ đi.” Tiêu Cận Ngôn nói: “Tôi là bố của cô bé, để vợ tôi nghỉ ngơi đi.”

Bác sĩ gật đầu: “Được, vậy đi cùng tôi.”

Bước tới văn phòng, bác sĩ đưa cho Tiêu Cận Ngôn một tờ đơn để anh điền: “Là thế này, bạn nhỏ Tô Thần không có hộ khẩu ở Trung Quốc, cho nên anh cần điền thông tin của cha mẹ, để chúng tôi làm hồ sơ.”

Tiêu Cận Ngôn gật đầu và cầm bút lên.

Bản kê khai thực ra không khó, đó là thông tin cơ bản của cả bố và mẹ.

Sau khi điền thông tin của riêng mình, anh lại điền thông tin của Tô Cẩm Tinh.

Bác sĩ nhìn lướt qua thì có chút kinh ngạc: “Hóa ra đứa trẻ này mang họ mẹ hả?”

“Vâng, họ mẹ, tên này dễ nghe hơn.”

“Ra là vậy, Tô Thần, cái tên khá thú vị. Đúng rồi, nhóm máu cũng điền vào đây luôn đi.”

Tiêu Cận Ngôn lần lượt điền vào nhóm máu của mình và Tô Cẩm Tinh.

Anh thuộc nhóm máu O, Tô Cẩm Tinh thuộc nhóm máu A.

“Được rồi bác sĩ, anh xem một chút đi.”

Bác sĩ cầm lấy liếc nhanh qua, căn bản không có vấn đề gì, nhưng khi nhìn thấy cột nhóm máu, anh ta có chút khó hiểu: “Anh Tiêu, anh có chắc mình điền chính xác không? Anh có nhóm máu O, vợ anh có nhóm máu A, nhưng Tô Thần có nhóm máu B…”

Tiêu Cận Ngôn thở dài, lý do của việc này quá phức tạp và có chút phiền phức khi giải thích.

Vì vậy, anh nói ngắn gọn: “Đứa trẻ là do chúng tôi nhận nuôi.”

“Nhận nuôi à, còn có thủ tục gì không?”

“Tôi vẫn chưa làm. Đứa trẻ không được nhận nuôi từ một viện phúc lợi, mà là do vợ tôi đón về.”

“Ồ, tôi hiểu rồi…”

Tiêu Cận Ngôn cầu xin: “Bác sĩ, đứa trẻ luôn nghĩ tôi là bố ruột của nó. Nó vẫn còn nhỏ và vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Xin anh giúp tôi giữ bí mật chuyện này được không?”

Bác sĩ thất vọng gật đầu: "Được rồi, đừng lo, tôi biết phải làm sao. Nhưng vợ chồng anh nên làm thủ tục nhận con nuôi càng sớm càng tốt, nếu không đứa trẻ sẽ không có hộ khẩu trong nước, sau này đi học sẽ có rắc rối đấy.”

“Được rồi, tôi sẽ làm sớm, cảm ơn bác sĩ.”

Sau khi ra khỏi văn phòng bác sĩ, Tiêu Cận Ngôn hỏi y tá phòng quan sát ở đâu đi thẳng tới.

Khi vừa rẽ vào góc, anh đã thấy Tô Cẩm Tinh đang đứng bên ngoài phòng quan sát, quay lưng về phía anh, tường của phòng quan sát được làm bằng kính nên có thể nhìn thấy bên trong, chắc là để cho các thành viên trong gia đình nhìn thấy tình hình bên trong bất cứ lúc nào, vì vậy có thể yên tâm.

Tô Cẩm Tinh đứng đó một lúc, chống hai tay lên tấm kính, nhìn chằm chằm vào bên trong.

Anh bước đến và nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Tinh Tinh.”

Tô Cẩm Tinh nhập tâm đến mức giật mình: “… Anh về rồi à, bác sĩ nói gì vậy?”

“Chỉ là bổ sung một số thông tin thôi, đừng lo lắng, Tiểu Thần có thể được tái sinh rồi.”

Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt của Tô Cẩm Tinh: "… Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Tiểu Thần và anh thực ra không có quan hệ huyết thống, và vấn đề này không liên quan gì đến anh … Nếu anh không tìm thấy cách để khiến Lưu Phấn ký tên vào thỏa thuận, e là Tiểu Thần sẽ… "

“Không sao đâu, như vậy là tốt rồi.”

"Vậy thì Lưu Phấn … Anh định làm gì? Ông ta nhất định sẽ rất hận anh. Sau này anh phải cẩn thận. Tính cách của ông ta rất hay tính toán, tôi chỉ sợ sau này ông ta sẽ gây bất lợi cho anh.”

Khóe miệng của anh cong lên: “Chỉ dựa vào ông ta thì không có tư cách gây bất lợi cho anh.”

Tô Cẩm Tinh nghĩ một chút, cũng đúng, với thân phận hiện tại của anh, e rằng Lưu Phấn muốn gặp anh một lần cũng khó.

“Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.” Tô Cẩm Tinh cúi đầu trước mặt anh, cúi xuống thật sâu, hồi lâu cũng không đứng dậy.

“Tiểu Tinh Tinh …” Anh thở dài: “Ai có thể nghĩ rằng chúng ta lại kết thúc như thế này chứ?”

Từ tình yêu sâu đậm, đến hận thù, nhẹ nhõm, và cuối cùng là những lời khách sáo hiện tại, vừa lịch sự vừa xa lạ, ai có thể nghĩ ra chứ?