Chương 351: Chỉ cần Tiểu Tinh Tinh hạnh phúc, tôi thế nào cũng được

Tô Cẩm Tinh chỉ cảm thấy một âm thanh ong ong trong đầu.

“Ai? Ai đã làm việc đó? Ông cụ Hình? Hay là ai?”

“Tôi không biết, cô tự hỏi đi.” Lục Tước khoanh tay, đôi lông mày vẫn cứ cau lại thật chặt.

Tô Cẩm Tinh quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Cận Ngôn, trên môi anh nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao, phế thì phế thôi, em vẫn có thể báo thù cho anh đúng không?”

“Tất nhiên!” Tô Cẩm Tinh buột miệng: “Anh nói cho tôi biết ai đã làm điều đó, tôi sẽ đi tìm hắn!”

“Em…”

“Tôi không quan tâm là ông cụ Hình hay là ai làm, dựa vào cái gì mà lại đối xử với anh như vậy? Đây là tội cố ý gây thương tích! Ông ta mạnh đến mức tôi không thể chống lại ông ta, nhưng tôi có thể kiện ông ta và để pháp luật trừng trị ông ta!”

Tiêu Cận Ngôn mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của cô: “Có những lời này của em là đủ rồi. Anh ở đây không sao, em đi đi, đừng lãng phí thời gian vì anh, tiên sinh của em đang đợi em.”

“Cận Ngôn!” Lục Tước quát: “Anh…”

“Được rồi, đừng nói nữa, cứ như vậy đi.” Tiêu Cận Ngôn cắt ngang lời nói của Lục Tước, quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm Tinh: “Anh nhớ rõ những gì anh đã nói, nếu một ngày anh ta quay lại với em, anh sẽ buông tay, em cũng sẽ chúc phúc em. Bên ông nội, anh sẽ giải quyết, em… đi đoàn tụ với anh ta đi "

Tô Cẩm Tinh cắn môi: “Nhưng anh vừa nói qua điện thoại rằng anh mới là tiên sinh…”

“Anh bị rối loạn tâm thần, em biết mà, tất cả đều là mấy lời xằng bậy của anh thôi.” Anh nhẹ giọng hỏi: “Hai người vừa gặp mặt sao? Chắc hẳn là có rất nhiều chuyện để nói nhỉ?”

“…Ừ.”

Anh gật đầu: “Hóa ra hai người đã cùng nhau nuôi chó, giống gì thế?”

“Samoyed.”

“Anh biết, rất dễ thương. Cẩm Tinh, anh ta đối xử với em có tốt không?”

“…”

“Mẹ kiếp, anh đang nói cái gì thế này, anh ta nhất định phải đối xử tốt với em rồi.” Tiêu Cận Ngôn nói: “Đi đi, em nhớ anh ta như vậy, vất vả lắm mới gặp được, đừng bị trì hoãn vì những chuyện khác, nhất là vì anh.”

Tô Cẩm Tinh bối rối và không biết phải nói gì.

Lục Tước đang định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Tiêu Cận Ngôn cắt ngang.

Tô Cẩm Tinh nói: “Tiểu Thần sắp phải phẫu thuật rồi, chuyện của tiên sinh… Dù sao anh ấy cũng đã trở lại, sau này vẫn còn thời gian, tôi sẽ đi cùng đứa nhỏ trước đã.”

“Cũng tốt, vậy em về nhà cũ trước đi. Đừng nói với ông nội và các con về việc anh bị thương, chỉ nói anh đang đi công tác là được.”

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra: “Đi đi, đừng ở trước mặt anh, cẩn thận một lát nữa anh không cho em đi đấy.”

Tô Cẩm Tinh đầy nghi vấn: “Anh thật sự… không phải Tiên sinh sao?”

“Nếu là anh, em có tha thứ cho anh và ở bên anh không?”

“Tôi…”

“Em do dự,” Anh nở nụ cười nói: “Không sao đâu, Cẩm Tinh, đừng lo lắng, anh không phải là tiên sinh, em sẽ không bao giờ phải đưa ra lựa chọn này.”

“…”

“Đi đi.”

Lục Tước thở dài, cuối cùng nói: “Cô Tô, để Hiểu Hiểu đưa cô trở về nhà cũ trước, cô yên tâm có tôi ở đây rồi.”

Hà Hiểu Hiểu đã đợi ngoài cửa từ nãy giờ, không hiểu gì cả mà hỏi: “Tình hình bây giờ là gì thế, người đàn ông mà Cẩm Tinh gặp vừa rồi là thật hay giả vậy?”

Lục Tước đẩy hai cô gái ra khỏi phòng ngủ: “Đừng hỏi, đi trước đi.”

Sau khi đẩy họ ra khỏi cửa, Lục Tước nhanh chóng khóa cửa từ bên trong, và tất cả các cửa sổ đều được đóng chặt.

“Biệt thự này cách âm khá tốt, anh không cần phải chịu đựng.”

“A…” Một tràng đau đớn kìm nén trào ra từ miệng Tiêu Cận Ngôn, anh ấn mạnh vào cánh tay trái của mình, những hạt mồ hôi ướt đẫm trên trán chảy xuống má anh.

Lục Tước cầm một lọ thuốc ở bên cạnh và nói: “Đây là thuốc giảm đau tôi tìm thấy trong phòng này. Chắc là cô Tô uống khi cô ấy bị ung thư phổi. Ngày sản xuất là bốn năm trước, cái này chắc đã sớm hết hạn sử dụng rồi. Tôi không biết liệu nó có dùng được hay không.”

Tiêu Cận Ngôn chộp lấy lọ thuốc, đổ thẳng vào miệng anh.

“Này… Chậm một chút, anh không thể uống quá nhiều thuốc này một lúc đâu…”

Khoảng mười phút sau khi uống thuốc, cơn đau buốt giảm dần, chỉ còn lại cảm giác đau âm ỉ, tê dại, may mà vẫn trong giới hạn chịu đựng được.

Lục Tước lắc đầu thở dài: "Sao đột nhiên lại thay đổi quyết định? Cô Tô vẫn sẽ tin lời tôi nói. Chỉ cần tôi nói cho cô ấy biết anh là tiên sinh, cô ấy nhất định sẽ nghi ngờ tên tiên sinh giả kia.”

Sau cơn đau dữ dội, sắc mặt của anh vẫn còn hơi trắng xanh: “Cô ấy vẫn hận tôi.”

“Nếu cô ấy biết anh là tiên sinh, cô ấy sẽ không hận anh nhiều nữa.”

“Nhưng cô ấy sẽ rất buồn. Người cô ấy yêu sâu đậm lại là người đã từng phụ lòng cô ấy và tổn thương cô ấy sâu sắc. Anh bảo cô ấy phải lựa chọn như thế nào?”

Lục Tước hỏi: “Vậy nên anh vẫn còn chưa sẵn sàng thừa nhận ư?”

“Tôi phải thừa nhận điều gì? Tôi đã tự đập mình ba lần, tay trái bị phế, tôi vẫn không thể nhớ lại toàn bộ ký tức. Kể cả khi anh nói với cô ấy, tôi sẽ lấy gì để chứng minh đây? Thậm chí chúng tôi còn nuôi chung một con chó nhưng tôi vẫn không biết.”

“Vậy thì anh không lo lắng kẻ mạo danh kia đối xử không tốt với cô ấy sao? Dù sao anh ta cũng không phải là tiên sinh, cũng không phải thực sự yêu cô ấy.”

Tiêu Cận Ngôn gật đầu: "Tôi vừa nghĩ về điều đó, nếu người này có thể khiến Tiểu Tinh Tinh nhận nhầm, vậy thì anh ra phải rất giống với tiên sinh. Anh ta giả mạo tôi tiếp cận Tiểu Tinh Tinh, đơn giản là vì hai mục đích. Thứ nhất là có thù với tôi, muốn trả thù tôi. Thứ hai là muốn phân chia tài sản nhà họ Tiêu.”

Lục Tước cũng đồng tình với quan điểm này: “Có thể khiến cô Tô nhất thời không phân biệt được, e là không phải người bình thường.”

“Có một khả năng lớn là anh trai tôi thực sự còn sống.”

“…Tôi cũng nghĩ vậy.”

Tiêu Cận Ngôn hít một hơi thật sâu và nói: “Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Anh ta trở lại lần này và giả mạo làm tiên sinh. Điều đó có nghĩa là anh ta đều có hai mục đích trên. Anh ta hận nhà họ Tiêu đã bỏ rơi anh ta, cũng hận tôi vì đã độc chiếm tài sản của nhà họ Tiêu.”

“Vậy thì anh định làm gì?”

“Lục Tước, giúp tôi tìm luật sư. Tôi muốn chuyển tất cả tài sản của nhà họ Tiêu sang tên của Tiểu Dương và Viên Nguyệt. Vì số tiền này, anh ta sẽ đối xử tốt với Tiểu Tinh Tinh và bọn trẻ.”

Lục Tước cau mày: “Còn anh?”

“Tôi hả?” Anh nói: “chỉ cần Tiểu Tinh Tinh hạnh phúc, tôi thế nào cũng được.”

“Anh không muốn tự mình chăm sóc cô ấy và bọn trẻ sao?”

“Làm sao chăm sóc được?” Anh nhìn cánh tay mình: “Người tàn phế như tôi thì có tư cách gì chứ?”

“Vậy thì anh bảo tôi ba ngày sau chuẩn bị xe và đυ.ng anh ở con đường sau núi Vân Đài thì sao? Anh đã từ bỏ thân phận tiên sinh rồi, vậy còn muốn nhớ tới những kí ức đó làm gì? Hơn nữa, phương thức này quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận, anh sẽ…”

Tiêu Cận Ngôn dừng lại và nói: “Bởi vì trong đoạn ký ức kia, đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất giữa tôi và Tiểu Tinh Tinh, tôi vẫn muốn biết.”