Cô cảm thấy món ăn này cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ một khối cưng cứng, ngọt lịm, không có hương vị gì đáng nhớ, lại không thể no bụng. Muốn dùng cái này để lấy lòng người trong thôn thì cô chẳng đau lòng chút nào, bốc một cái là một nắm to!
Ngược lại, hành động này lại thay đổi ấn tượng của mọi người về Diệp Kiều. Ai cũng nghĩ lời đồn thật sự không đáng tin, mặc dù Diệp Kiều có hơi quái gở, không thích giao tiếp với người khác nhưng vẫn là một cô gái đáng mến, lúc nói chuyện thì thấu tình đạt lí, ra tay hào phóng.
Đối với Diệp Kiều thì đây là thu hoạch ngoài ý muốn.
Cố Trăn thấy cách đối nhân xử thế của Diệp Kiều đã thành thục hơn trước đây rất nhiều thì trong lòng càng vui mừng.
Diệp Kiều đúng là một cô gái có gia giáo.
Buổi tối Diệp Kiều đi xay đậu, đem nước cốt nấu thành sữa đậu nành, để ra hai chén để sáng mai uống, sau đó cô lấy khung làm đậu phụ ra rửa sạch sẽ, lót một tầng vải bố màu trắng lên rồi đổ khối đậu lên men vào trong khung, bịt kín miếng khăn bố lại, đậy nắp lên, dùng một khối đá to đè lên trên nắp gỗ. Chờ đến sáng mai có thành phẩm là được rồi.
Lại một ngày trôi qua, vừa bận rộn vừa vui vẻ. Diệp Kiều rửa mặt xong thì vào thẳng phòng ngủ. Cũng may dù Cố Trăn ngang ngược nhưng cũng không đến nỗi miễn cưỡng cô ở phương diện này. Có lẽ là ngại tuổi cô còn nhỏ, vậy cũng làm Diệp Kiều an tâm được phần nào, còn chuyện sau này... để sau này tính đi.
Ngủ một giấc đến tờ mờ sáng, Diệp Kiều cố ý dậy sớm hơn. Cố Trăn đã bận bịu ngoài sân từ bao giờ. Hai ngày nay có Cố Trăn ở nhà, củi lửa trong nhà đã chất thành đống. Diệp Kiều tìm lưỡi liềm trong kho, lấy thêm một cái giỏ tre, đặt vài đồ linh tinh vào trong sọt.
“Anh, anh đi cùng em vào núi hái măng đi.” Diệp Kiều nói với Cố Trăn. Nơi cô định đi là chỗ cô đã xác định từ trước đó. Hôm trước lúc Diệp Kiều vào núi đã tìm thấy một mảng rừng toàn măng, nhưng khi ấy đang bận chuyện khác nên không dừng lại được, chỉ yên lặng ghi nhớ lại vị trí. Hôm nay trong nhà có khách, nhân lúc còn sớm cô muốn đi hái ít măng mang về đây, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhân đó ra bờ sông bắt mấy con cá là đủ để nấu ăn rồi.
Thật ra cô có thể đi một mình nhưng chắc chắn Cố Trăn sẽ không yên tâm cho cô đi như vậy. Nếu để người đó biết cô lén đi thế nào cũng lải nhải một hồi, vậy thì thà làm chuyện đơn giản đi, kéo theo Cố Trăn là được, có thêm anh thì có thêm một sức lao động.
Cố Trăn đáp lại một tiếng, buông rìu trong tay xuống chuẩn bị lên núi với Diệp Kiều. Anh rất vui lòng làm mấy việc nhà nhỏ nhặt với Diệp Kiều, cho dù hôm nay măng hái về nấu hương vị như thế nào, ăn nhiều còn bị nóng ruột, nhưng nếu Diệp Kiều đã muốn thì anh sẽ đồng ý ngay.
Huống hồ hai ngày nay anh đã được mở rộng tầm mắt, người vợ này của mình còn giỏi giang hơn mình tưởng nhiều, cô cư xử cũng khéo léo, so với mẹ nuôi thì tay nghề có khi còn hơn một bậc.
Nếu thắc mắc anh có nghi ngờ về người vợ này không, thì hoàn toàn là không, trước đây anh chưa từng ăn cơm cô nấu bao giờ. Khi mẹ nuôi còn sống, những gì anh ăn đều do bà làm, khi bà mất thì người xuống bếp là anh. Ít nhất những lúc anh trở về đều như vậy.
Khi đó Diệp Kiều rất lười, hễ là những chuyện không cần thiết thì cô tuyệt đối không động tay đến. Muốn Diệp Kiều rửa một cái bát đôi khi còn là nhiệm vụ khó khăn, bây giờ xem ra lười cũng có chỗ tốt của lười.
Trong mắt Cố Trăn, tay nghề này của Diệp Kiều có được đều nhờ phần lớn được di truyền từ thiên phú của mẹ nuôi. Mẹ nuôi anh là một người phụ nữ vừa thông minh lại vừa có năng lực, nếu không thì làm sao có thể một mình nuôi lớn hai anh em bọn họ.
Đi bộ chưa đến nửa tiếng, Diệp Kiều đã tìm thấy khóm măng nọ, cô dứt khoát vung dao lên bổ xuống một nhát, cầm búp măng thả vào sọt.
Thật ra thời điểm măng ngon nhất là vào mùa xuân, dùng mỡ heo xào, sau dó đổ thêm rượu gạo nếp trong nhà tự ủ, thêm chút ớt cay khô nấu trong lửa lớn vài phút, lúc nhấc nồi ra phải rắc thêm chút hạt tiêu.
Hương vị vừa thơm vừa ngon miệng vừa mang theo mùi vị ngọt thanh đặc trưng của măng, thật sự phải gọi là mỹ vị nhân gian.
Trước khi trùng sinh, Diệp Kiều không phải dạng người quan trọng việc ăn uống, những mường tượng khiến người ta phải nhỏ nước miếng hiện giờ thật ra là kí ức khi còn nhỏ của linh hồn cũ trong thân xác này.
Măng là đặc sản của vùng này, cho dù những nơi khác cũng có măng nhưng chưa đâu có thể có được búp mang có hương vị như ở đây. Thế nhưng đã qua mùa măng, măng mùa xuân giờ cũng lớn thành cây trúc rồi. Hiện tại cô chỉ có thể tìm được ít măng, tuy không ngon bằng nhưng nếu biết cách chế biến thì cũng là một món ngon khó tìm.