Chương 3: Cố Trăn Trở Về

“Nhưng khi Cố Trăn vừa mới về tới thôn thì đã gặp phải Hà Quế Hương đang cố ý đứng đợi ở lối vào thôn.

Hà Quế Hương làm ra vẻ rất mâu thuẫn và do dự ở trước mặt Cố Trăn, như thể đang không biết nên lựa chọn như thế nào. Một bên là "chị em tốt", một bên là "chính nghĩa", cuối cùng sau khi Hà Quế Hương đấu tranh một hồi thì cô ta vẫn quyết định "thẳng thắn" với Cố Trăn.

Cố Trăn từ miệng của Hà Quế Hương biết được vụ tự sát kia của Diệp Kiều chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà cô muốn buộc anh đi vào khuôn khổ. Đặc biệt là khi nhìn thấy bức "di thư" kia, Cố Trăn vừa tức vừa giận, trong lòng càng thấy thất vọng hơn.

Anh thất vọng vì mẹ nuôi đã qua đời rồi mà Diệp Kiều vẫn không hiểu chuyện, không hề tiến bộ thêm một chút nào. Thế nhưng, anh lại thấy lo lắng nhiều hơn, chỉ khi về đến nhà, thấy Diệp Kiều mạnh khỏe thì anh mới cảm thấy yên tâm.

Diệp Kiều không hề biết "chị em tốt" của cô đã bán đứng cô, cô vẫn cứ làm theo cách mà Hà Quế Hương đã bày, không hề chú ý tới sắc mặt Cố Trăn đã thay đổi.

Cố Trăn thấy Diệp Kiều không biết hối cải, không những đã nói dối mà còn náo loạn ầm ĩ, cô còn lấy tính mạng của chính mình ra để uy hϊếp, dùng đi dùng lại mấy chiêu mà mấy bà vợ trong thôn hay dùng, nào là một khóc hai ầm ĩ, thắt cổ tự vẫn mà không hề quan tâm đến anh trai hay người chồng của mình một chút nào.

Cố Trăn đã vào nhà lâu như vậy mà cô chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, cứ mãi làm ầm ĩ với anh, cứ như cô không hề thấy miệng vết thương rõ ràng trên người anh nên không có chút lo lắng nào. Một người ích kỷ, máu lạnh như cô trừ việc khiến người ta thất vọng thì còn khiến lòng người băng giá……”

Đây là đoạn miêu tả trong sách về hoàn cảnh lúc này. Nếu Cố Trăn đã về đến nhà rồi thì hẳn là cái cảnh tượng ở lối vào thôn kia đã xảy ra. Quả nhiên rất nhanh đã nghiệm chứng suy nghĩ của Diệp Kiều, Diệp Kiều còn chưa kịp rút lại suy nghĩ trong đầu thì cô đã nghe thấy tiếng cửa vang lên kẽo kẹt.

Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông nam tính, tuấn tú bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Kiều. Quả nhiên Cố Trăn giống y như đúc như trong truyện miêu tả. Anh đứng ngược sáng, bước lại từng bước khiến hình ảnh mà Diệp Kiều đã đọc trong trí nhớ càng trở nên rõ ràng hơn, cảm nhận càng thêm sâu sắc hơn.



Cảm nhận đầu tiên mà Diệp Kiều có được chính là người đàn ông này thật mạnh mẽ.

Khí thế như vậy mà lại che giấu đi sự sắc bén và sắc sảo. Mặc dù cô biết rõ người trước mắt mình chỉ là một người đàn ông bình thường, không tu tiên nhưng khí chất của anh lại khiến người khác không dám khinh thường, sâu tận đáy lòng cô lại còn sinh ra cảm xúc sợ hãi. Có vẻ như đó là cảm xúc mà nguyên chủ vẫn còn ẩn giấu đang dâng trào lên.

Thật ra sâu trong lòng nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy sợ hãi và e dè trước người anh trai kiêm người chồng trầm mặc ít lời, lạnh lùng nghiêm túc này. Cho dù sau này cô có bị người ta xúi giục làm càn hay kiêu ngạo đi nữa thì đó cũng chỉ là ngoài mặt. Chỉ cần mặt Cố Trăn sầm lại, quát lớn vài tiếng là cô sẽ lập tức ngoan ngoãn trở nên thành thật ngay. Những lúc cô tác oai tác quái thì đều chọn khi không có mặt Cố Trăn mới làm.

Mà Diệp Kiều của bây giờ đã từng là lão tổ Kim Đan, tất nhiên cô sẽ không sợ Cố Trăn mà lại cảm thấy kiêng kị nhiều hơn. Cô sợ người đàn ông này phát hiện điều kỳ lạ trong cơ thể này, một khi bị phát hiện cô không biết là mình sẽ gặp phải cục diện như thế nào, Cố Trăn sẽ đối phó với cô ra sao.

Vừa nhìn là biết người đàn ông này không phải là dạng người sẽ nhân từ nương tay, anh sẽ xuống tay dứt khoát, đặc biệt là sự tồn tại tà giáo của việc đọc được ký ức linh hồn thế giới khác. Đáy lòng cô dâng lên sự sợ hãi, trực tiếp bày ra hết trên mặt.

Cố Trăn nhìn Diệp Kiều ngã ngồi trên mặt đất, trừ sắc mặt tái nhợt thì cô cũng không có gì đáng ngại. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng khi anh gặp Hà Quế Hương ở lối vào thôn là đã biết Diệp Kiều chỉ muốn uy hϊếp anh thôi chứ cũng không phải là muốn tự sát thật.

Nhưng mà, dù sao thì anh vẫn chưa tận mắt nhìn thấy người thật, lúc này khi anh thấy Diệp Kiều không có chuyện gì thật rồi thì trong lòng mới vững tâm một chút. Về chuyện Diệp Kiều sợ mình, Cố Trăn đã quen rồi, anh cũng có chút bất lực

"Đang yên đang lành ngồi dưới đất làm gì?!”