Chương 2

9.

Nhìn kìa, Thái tử và Khương Hà thật ngốc.

Cho các ngươi vụиɠ ŧяộʍ không mang theo thị vệ, nha hoàn.

Nhìn xem, gặp nạn phải tự mình kêu cứu.

Mọi người cùng góp sức nên rất nhanh lửa đã bị dập tắt. Mọi người nhìn Thái tử quần áo xộc xệch và Khương Hà, chỉ hận mắt mình không bị m.ù.

“Muội muội! Sao muội lại ở đây?! Sao muội và Thái tử...” Tỷ tỷ đột nhiên đỏ hốc mắt, chỉ vào Khương Hà nói không ra lời.

Thái tử vội đẩy Khương Hà ra, đi về phía tỷ tỷ: "Phù Tang muội muội! Nàng phải tin tưởng ta! Ta không có làm gì cả?”

Khương Hà phản ứng rất nhanh, quỳ xuống chân tỷ tỷ, khóc lớn: "Đại tỷ minh xét! Muội muội vừa đi ngang qua Ngự hoa viên thì phát hiện Thái tử điện hạ đang ở trong biển lửa nên bỏ mình nhảy vào cứu giá."

Tại sao trước đây ta không nhận ra thứ muội là một nhân tài nhỉ?

10.

Hoàng hậu vội vàng tới, bà ấy vừa cùng Hoàng thượng uống say hồi cung. Sau khi trở về liền phát hiện nhi tử ở trong biển lửa.

“Điện hạ cùng muội muội đã có quan hệ thân thiết, mong rằng điện hạ có thể chịu trách nhiệm...” Mắt tỷ tỷ đỏ hoe nhìn Thái tử, bộ dạng ngập ngừng không dám nói tiếp.

Thái tử chưa từng thấy qua dáng vẻ này của tỷ tỷ, quả thật đã khiến hắn mê đắm.

Hoàng hậu mạnh mẽ ngắt lời: “Nếu như vậy, nha hoàn này có thể được coi là người có công bảo vệ chủ nhân, vậy hãy đưa nàng ta về Đông cung làm thị thϊếp đi.”

Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Khương Hà liền đen như đáy nồi. Vì cô ta mặc đồ của nha hoàn sao?

Tuy nhiên, Hoàng hậu không hề coi trọng cô ta mà đi tới nắm tay tỷ tỷ của ta một cách trìu mến: "Phù Tang, tình nghĩa của Thái tử đối với con hẳn con cũng biết, không nên bởi vì một nha hoàn mà buông bỏ tình cảm của cả hai!"

Tỷ tỷ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu: “Hoàng hậu xin thứ tội, đó không phải là nha hoàn mà là thứ muội. Khương gia có tổ huấn, tỷ muội tuyệt đối không thể cùng hầu một chồng. Phù Tang không nên có quan hệ gì với Thái tử điện hạ!"

Ta không nhớ Khương gia có tổ huấn này, nhưng sau hôm nay, ta sẽ thuyết phục phụ thân thêm điều đó vào.

Sắc mặt của Hoàng hậu tái nhợt, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Hà.

Khương Hà nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, khơi dậy ý muốn bảo vệ của Thái tử.

“Mẫu hậu, là Hà Nhi... là vị cô nương này đã cứu con.”

11.

Sau khi từ trong cung trở về, Khương Hà bị cấm túc trong tiểu viện, nói là để an tâm chuẩn bị hôn lễ.

Ngày đó, sau khi chúng ta được mời ra khỏi hoàng cung, trên mặt Khương Hà có hai dấu tay đỏ do mẫu thân ta "tặng".

Nữ nhi Khương gia ta, cho dù là thứ nữ, cũng tuyệt đối không được trở thành thị thϊếp.

Khương Hà trở thành trắc phi của Thái tử.

Hoàng hậu giận cô ta nhưng không thể không tỏ ra rộng lượng, nói rằng cô ta vì có công cứu giá, huệ chất lan tâm gì gì đó. Tuy nhiên, ta không có hứng thú quan tâm. Bởi vì, cuối cùng Quân Hạc ca ca đã trở về.

Quân Hạc là con trai của Thừa tướng, cũng là nam tử tài năng nhất hiện nay.

Mười sáu tuổi, Quân Hạc đã đỗ Trạng nguyên, ra ngoài học tập hai năm, hôm nay mới hồi kinh.

Sáng sớm, ta đã sai tỳ nữ Tử Hợp trang điểm cho ta.

Ta nhìn mình trong gương với vẻ hài lòng.

Nếu tỷ tỷ của ta xinh đẹp lộng lẫy như hoa mẫu đơn thì ta trong sáng và đáng yêu như hoa thủy tiên.

Tỷ tỷ luôn nói rằng mỗi khi đôi mắt nai của ta chớp chớp thì tỷ ấy không có cách nào giận được ta.

Tâm tình ta rất tốt, ta nhấp giấy son, mặc một bộ xiêm y màu trắng.

Đúng lúc này, tỷ tỷ gõ cửa phòng ta.

"Tỷ tỷ, Quân Hạc ca ca đã về rồi, tỷ thấy muội mặc bộ này có đẹp không?”

Tỷ tỷ gượng cười nhìn ta, nhưng vì quá vui nên ta không hiểu hết hàm ý nụ cười ấy.

“A Trúc, đi thôi." Tỷ tỷ vỗ vỗ vai ta, không nói thêm lời nào nữa.

Ta sửa sang lại vạt áo, váy trâm, ngồi lên xe ngựa đi tới phủ Thừa tướng.

Trước kia, cửa lớn phủ Thừa tướng đều mở rộng chờ ta. Nhưng hôm nay, gã sai vặt ở cửa lại nói muốn vào phải đợi gã đi thông báo một tiếng.

Không lâu sau, gã sai vặt mời ta vào.

12.

Còn chưa vào sân, ta đã nghe thấy một trận tiếng cười như chuông bạc.

Ta ủ rũ đẩy cửa bước vào. Quân Hạc mà hai năm qua ta không gặp lập tức hiện ra trước mắt ta.

Mới có hai năm mà hắn đã cao lên, đẹp trai và toả ra khí chất nam tử chững chạc.

“Quân Hạc ca ca!”

Nhưng người gọi ra tiếng này không phải ta mà là thiếu nữ đang ngồi trên cây.

"Ta chuẩn bị nhảy xuống, huynh phải đỡ ta đấy." Thiếu nữ trên cây hét lên.

"Bớt nói nhảm đi!" Quân Hạc trả lời, nhưng hắn lại tỏ ra rất vui vẻ.

Hắn nhìn về phía ta và nói: "A Trúc đến đấy à? Đã lâu không gặp. A Trúc đã cao lên nhiều nha."

Ta mỉm cười nắm cánh tay Quân Hạc: “Đương nhiên rồi, A Trúc cũng đã lớn rồi mà.”

"Quân Hạc ca ca, cô nương này là ai?"

“Ta tên Mặc Tuyết, xin chào muội muội.” Cô ta tinh nghịch nháy mắt.

Nha hoàn Tử Hợp của ta lập tức tiến lên trách mắng: "Lớn mật! Đây là Ngạn Trúc quận chúa, còn không mau hành lễ!"

Thiếu nữ kia bĩu môi, làm ra bộ dáng ngây thơ, nói thầm cái gì đó về lễ nghi phong kiến.

Nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn hành lễ.

“Vị cô nương này không cần khách khí, cô là bằng hữu của Quân Hạc ca ca, chính là bằng hữu của Khương Ngạn Trúc ta.”

Không ngờ cô ta lại cười lớn: "Bằng hữu gì chứ! Ta là anh em tốt của Trì Quân Hạc!”

Ta không nhìn cô ta, mà nhìn chằm chằm Trì Quân Hạc, hắn đối với việc cô nương này tới gần cũng không phản cảm.

“Quân Hạc ca ca! Huynh ở bên ngoài lâu như vậy, có mang lễ vật gì về cho A Trúc không?" Ta cố giả bộ bình tĩnh.

“Tất nhiên là có rồi!” Vẫn là thiếu nữ kia đáp lời.

“Khi ta và Quân Hạc đi ngang qua một thị trấn nhỏ, huynh ấy nghĩ đến cô nên đứng chọn rất lâu ở một sạp bày bán mấy cái quạt tròn nhỏ nhỏ...”

Không đợi thiếu nữ nói xong, ta đã tát cô ta một cái.

Chết tiệt, ta đã cho cô ta mặt mũi nhưng cô ta cứ cố tình xen vào. Ta nhịn đến lúc này mới nổi cơn là vì ta có tu dưỡng tốt.

"Bản quận chúa đang nói chuyện với Trì Quân Hạc. Ngươi lấy thân phận gì mà trả lời thay?”

Tử Hợp nhào tới ôm lấy tay ta: "Tiểu thư tuyệt đối không được đánh người. Loại người này hãy để nô tỳ ra tay, ngàn vạn lần đừng khiến tay mình bị đau.”

“Sao ngươi dám đánh người?!" Đôi mắt hạnh của thiếu nữ kia tràn ngập vẻ không thể tin.

"Ta đánh ngươi còn phải chọn ngày sao?” Ta xoa xoa cổ tay.

Cô ta đột nhiên nhìn ta nghi hoặc nói: “Lấy thế h.i.ế.p người sao?”

Cái gì mà thế h.i.ế.p người?

“Nếu quận chúa tới chỗ ta để đánh người, vậy thì trở về đi. Miếu nhỏ của ta không chứa được vị Phật như quận chúa.” Trì Quân Hạc lạnh lùng nói.

Ta nhìn hắn với vẻ không thể tin được.

Hai năm, mới chỉ hai năm thôi mà.

Lúc rời đi, rõ ràng hắn còn thở dài sờ đầu ta: “A Trúc mau mau lớn lên, chờ huynh trở về.”

Suy cho cùng, lòng người thật dễ thay đổi.

Những ngón tay của ta chợt run rẩy.

Hắn không còn thích ta nữa. Trong mắt hắn đã không còn A Trúc.

Trong chốc lát, ta chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng.

"Quân Hạc ca ca bôn ba đường dài, cần nghỉ ngơi, Tử Hợp, chúng ta đi thôi.” Ta cúi đầu nói.

Sau khi trở về phủ, ta tình cờ gặp tỷ tỷ. Khi người ta cảm thấy bị oan ức thì không nên gặp những người thân thiết, nếu không sẽ không cầm được nước mắt.

Ta lao vào lòng tỷ tỷ và khóc cho đến khi áo của tỷ ấy ướt đẫm.

Một lúc lâu sau, ta mới ngẩng đầu lên hỏi: “Tỷ ơi, tỷ biết chuyện này từ lâu rồi phải không?”

Tỷ tỷ thở dài, đuổi đám nha hoàn và bà vυ" đi nơi khác, kéo ta ngồi xuống.

"A Trúc, nếu tỷ nói mình trọng sinh trở về thì muội có tin tỷ không?”

Đôi mắt tỷ đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng như đang hồi tưởng về quá khứ xa xôi.

"Kiếp trước, tỷ chưa từng phát hiện gian tình của Thái tử và Khương Hà. Vào ngày đại hôn, Khương Hà ám hại tỷ để cùng Thái tử động phòng. Tỷ chỉ có thể cay đắng nạp nàng ta làm thϊếp của Thái tử.”

“Tất cả mọi người đều mỉa mai là Khương gia có hai nữ nhi hầu chung chồng. Tỷ cảm thấy ghê tởm muốn c.h.ế.t!”

“Tỷ vốn tưởng rằng mình sẽ sống như vậy cả đời, không ngờ sau khi Hoàng thượng băng hà, Khương Hà được phong làm Hoàng hậu. Thái tử lấy lý do nhiều năm tỷ không thể sinh con mà tống tỷ vào lãnh cung.”

"Tây Bắc xảy ra chiến tranh, Khương Hà thân là Hoàng hậu lập tức đề cử phụ thân ra chiến trường. Trong triều mọi người đều nói Hoàng hậu thâm minh đại nghĩa, nhưng nàng ta rõ ràng là muốn đưa phụ thân đến chỗ c.h.ế.t!”

“Sau khi phụ thân c.h.ế.t, mẫu thân cũng t.ự t.ử, ca ca bị mất một cánh tay trên chiến trường, muội thì không rõ tung tích. Tướng phủ cứ thế mà bị huỷ hoại.”

“Ở lãnh cung ba năm, Khương Hà mỗi ngày đều tra tấn tỷ. Nàng ta nói rằng ca ca mất một cánh ta, tỷ là muội muội ruột thịt nên theo lý cũng phải bỏ một cánh tay...”

Tỷ tỷ bật khóc.

Ta không thể an ủi tỷ ấy. Ta chưa từng trải qua khoảng thời gian đen tối đó, lời nói của ta cũng chẳng có giá trị gì.

"Tỷ tỷ, Trì Quân Hạc lúc đó ở đâu?" Ta hỏi.

“Không rõ tung tích. Một nữ nhân tên Mặc Tuyết ở bên cạnh hắn được vào cung, đấu ngang sức với Khương Hà. Mỗi lần Khương Hà ở chỗ nàng ta chịu thiệt thòi sẽ tới tra tấn tỷ.”

“Tỷ tỷ, chuyện đã kết thúc rồi, mọi chuyện sẽ khác.” Ta vỗ nhẹ vào lưng tỷ ấy như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Mẫu thân của ta, Thanh Dương trưởng công chúa là một người chỉ biết có tình yêu. Bà kém phụ thân mười tuổi. Từ nhỏ đến lớn mẫu thân chỉ khao khát có được tình yêu của phụ thân, sau này còn cầu được gả cho phụ thân. Trong mắt của mẫu thân chỉ có hình bóng của phụ thân mà thôi.

Cho nên từ nhỏ ta đã được tỷ tỷ chăm sóc. Tỷ tỷ lớn hơn ta ba tuổi, chính là tỷ dạy ta đi, dạy ta ăn uống.

Trong lòng ta, tỷ tỷ là người quan trọng nhất trên đời, một người quan trọng khác là Trì Quân Hạc.

Cho dù hắn phụ ta, nhưng ta trời sinh giống như mẫu thân ta, cũng chỉ là người chỉ biết yêu đương.

Ta không có cách nào buông bỏ Trì Quân Hạc, yêu hoặc là không yêu, đều không phải do ta kiểm soát.

Cũng giống như mẫu thân ta, lúc nhỏ bà bị thích khách bắt, và lúc ấy thống lĩnh cấm quân là phụ thân đã cứu được bà.

Chỉ một lần gặp gỡ mà cả đời bà đều đặt m.ạ.n.g sống vào tay phụ thân.

Năm mười tuổi, ta lén trèo cây và bị ngã. Nhưng ta đã được Trì Quân Hạc đón được. Hoa đào lúc ấy bay đầy trời, cũng không đẹp bằng dáng vẻ của hắn khi ấy.

Giống như mẫu thân, ta cũng rơi vào tình yêu không lối thoát.