Trúc Lan kiệt sức, cả người ướt đẫm mồ hôi:
- Mẹ không sao đâu, nghỉ ngơi một lúc là được.
Tuyết Hàm vô cùng áy náy, nếu không phải vì mình thì mẹ đã không đánh nhau rồi. Nghĩ đến sức khỏe của mẹ, đôi mắt của nàng đỏ hoe: - Mẹ...
Lý thị vui mừng, sức khỏe của mẹ chồng lại không khỏe nữa rồi, nàng ta hú lên: - Mẹ ơi...
Giọng của nàng ta oang oang, còn đang thay đổi âm điệu nghe cứ như là khóc tang.
Trúc Lan: “
Thứ này đúng là đau đầu!
Đến Chu Thư Nhân cũng bị dọa sợ, anh vội vàng đi vào nhà chính, sắc mặt có chút nôn nóng, nhìn thấy sắc mặt Trúc Lan tái nhợt, hỏi:
- Sao vậy, khó chịu ở đâu?
Lý thị quả quyết rằng mẹ chồng sắp chết: -Cha! Mẹ...
Chu Thư Nhân bực bội, vừa nghe đã thấy mệt mỏi rồi: - Câm miệng!
Lý thị hoảng sợ vội vàng im bặt, ước gì có thể trốn vào trong góc. Cha chồng lúc nào cũng thấy mặt mày chù ụ, nhưng chưa từng thấy tức giận bao giờ, giận lên một cái thật là đáng sợ.
Trúc Lan sửng sốt, vẻ lo lắng của Chu Thư Nhân không phải là giả, trong lòng có chút ấm áp, cô yếu ớt cười:
- Tôi không sao mà, chẳng qua là thấy hơi mệt trong người một chút, nghỉ ngơi là khỏe lại thôi.
Chu Thư Nhân cẩn thận quan sát, rồi mới yên tâm. Trái tim của anh chậm rãi trở về chỗ cũ, bọn họ cùng nhau đến đây, cùng nhau trở thành vợ chồng, có thêm ký ức của nguyên thân, dù sao cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Tình cảm giữa nguyên thân và vợ mình thật sự rất tốt, sau khi xuyên vào nguyên thân, bọn họ không đơn giản ch3 là người lạ trong cùng một đội.
- Tôi đỡ em về nghỉ ngơi!
Trúc Lan đúng là đang rất muốn nằm, nhưng mà: - Khoan đã!