Chương 21.2: ĐÁNH NHAU

BỐP! Vương Trương thị hưởng trọn một bạt tai. Người đứng hóng chuyện sửng sốt, cảm giác quen thuộc làm sao, cơ thể Dương Trúc Lan còn rất khỏe mạnh cơ mà, người nọ chột dạ lập tức rụt cổ.

Vương Trương thị hét lên, màng nhĩ Trúc Lan như muốn thủng mất, đau nhức: - Câm miệng!

Nói xong, Trúc Lan mới buông tay ra, sau đó chùi tay như thể vừa mới chạm vào một thứ dơ bẩn.

Hai mắt Vương Trương thị đỏ ngầu, bị kí©h thí©ɧ quá mạnh, gào lên:

- BÀ ĐÂY LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI!

Trúc Lan cong môi, chủ động nạp mạng không đánh cũng uổng.

Tuyết Hàm hoàn toàn không sợ mẹ mình chịu thiệt, mẹ rất lợi hại, đôi mắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm Tam Nha. Tam Nha đang cầm chiếc bánh bột ngô, không khỏi oán trách, bạn thân gì chứ, đến cả chút thịt cũng không dám cho, chỉ mang tới một cái bánh bột ngô rẻ tiền. Cô ta rất thèm thịt, ấn tượng từ trong ký ức, cộng thêm bị đói, nghĩ đến thịt là cô ta lại chảy nước miếng rồi:

- Tuyết Hàm, ta ngửi thấy có mùi thịt trên bánh. Ta là một kẻ thất bại, đến cả ngày Tết cũng không được ăn chút thịt nào. Ta hâm một ngươi lắm luôn, vị thịt chắc chắn rất ngon.

Tuyết Hàm thấy hơi khó chịu trong lòng, nàng cho Tam Nha một chiếc bánh bột ngô, Tam Nha còn chưa cảm ơn, cứ nhắc đi nhắc lại “thịt, thịt” mãi thôi, nàng cúi đầu nói:

- Nhà ta cũng còn ít thịt.

Tròng mắt Tam Nha đảo quanh, nói:

- Mẹ ngươi thương ngươi, ngươi còn là đứa con tới lúc tuổi già nữa, lén cầm một ít tới đây không sao đâu mà.

Tuyết Hàm đã không muốn ở lại đây nữa rồi, Tam Nha thay đổi, trở nên tham lam, coi nàng như một con ngốc, dẫn dắt nàng làm chuyện xấu. Lần đầu là vô tình, vậy lần thứ hai thì sao?

Nàng không ngốc lắm, nàng còn rất thông minh là đằng khác, chẳng qua là nàng không muốn nghĩ vậy mà thôi. Nàng đứng dậy đi ra cửa, nhìn thấy niềm vui lóe lên trong mắt Tam Nha, khẽ cười:

- Ta cũng biết chữ, hiểu chút lễ nghĩa, ăn trộm là sai, lúc nãy về nhà ta có nói với mẹ ta, cái bánh bột ngô này là ta và mẹ cũng mang tới đây. Tam Nha, có suy nghĩ ăn cắp như vậy là không được đâu, thanh danh của nữ tử là điều quan trọng nhất, ngươi tự coi lại bản thân đi!

Tuyết Hàm không cho Tam Nha cơ hội nói chuyện, nàng khó chịu chạy ra ngoài. Trúc Lan liếc mắt một cái đã thấy con gái, biết chuyện thành công, không lãng phí một chiếc bánh bột ngô, cô kéo tay con gái nói:

- Về nhà với mẹ nào!

Tuyết Hàm thấy mẹ không bị thương, còn giống như tướng quân thắng trận, trong lòng không còn buồn bực, nàng vui vẻ đáp lời: - Dạ!