Trúc Lan không nhìn Vương Trương thị, trái lại nhìn chằm chằm đứa trẻ khoảng chừng ba bốn tuổi bên cạnh Vương Trương thị trực tiếp ngồi xổm xuống trong sân đại tiện, bụng cô quặn lên, nhịn không được mà lui ra phía sau một bước, còn kéo tay con gái lùi lại cùng minh.
Vương Trương thị thấy điệu bộ cố nén ghê tởm của Trúc Lan thì nổi trận lôi đình:
- Dương Trúc Lan, ngươi có ý gì, tới đây làm gì?
Tầm mắt Trúc Lan dừng lại trên mặt Vương Trương thị, cuối cùng cũng không còn thấy buồn nôn. Cô nhìn kỹ Vương Trương thị, câu nói “tâm sinh tướng” có khi không chuẩn cho lắm. Dáng dấp của Vương Trương thị vô cùng phúc hậu, trông vừa hiền từ vừa có phúc, nếu đúng là “tâm sinh tướng” thì mụ ta phải có một khuôn mặt khắc nghiệt mới phải.
Vương Trương thị xắn ống tay áo chuẩn bị xông vào xáp lá cà, tinh thần hưng phấn hùng hổ lao tới, suýt nữa thì đã cào trúng cánh tay của Trúc Lan. Trúc Lan đã uống được hai liều thuốc rồi, sức khỏe khá hơn một chút, cô có sức bắt lấy cánh tay Vương Trương thị. Cô không bỏ lỡ ánh mắt hưng phấn của mụ, chứng tỏ mụ ta đã muốn đánh nguyên thận một trận từ lâu rồi, xem ra sức khỏe nguyên thân suy yếu là chuyện không ai trong thôn không biết!
Trước kia, nguyên thân khỏe mạnh, có chút võ công, Vương Trương thị sinh sự cũng chỉ mồm mép cho đỡ ghiền thôi, mà còn là lén nói xấu sau lưng, chứ giáp mặt kiểu gì cũng sẽ bị đánh cho sấp mặt. Bây giờ nguyên thân không khỏe không có sức lực, Vương Trương thị muốn báo thù.
Vương Trương thị đau tới mặt mũi trắng bệch, cảm thấy cánh tay không còn là của mình nữa:
- Chẳng phải là ngươi sắp chết hay sao?
Trúc Lan khó chịu, cho dù quan hệ không tốt, bạn mắng trong lòng được rồi, tôi cũng không biết. Nguyền rủa ở ngay trước mặt thì quá là sai, sắc mặt của cô tối sầm:
- Thấy thất vọng hả? Nói cho bà biết, bà còn chưa chết thì làm sao mà ta chết được.
Vương Trương thị thật sự sợ hãi, nếu Dương Trúc Lan không bệnh, bắt được nhược điểm chắc chắn sẽ tẩn mụ ta một trận. Không được, tự nhiên thấy đau xương sườn quá:
- Ngươi... ngươi thả tay ra!
Trúc Lan không thả, cô còn nhàn nhã túm chặt. Thấy có người tới gần, cô bèn vỗ vai con gái. Tiểu cô nương thông minh hiểu ngay, nhân lúc không ai chú ý đi thẳng vào trong. Vương Trương thị đau đến mặt túa mồ hôi, cổ tay tê liệt không còn cảm giác:
- Ngươi mau thả tay bà ra! Thả tay bà ra!
Trúc Lan không phải là người theo chủ trương dùng đức phục người. Ở thời hiện đại, cha mẹ ly hôn, cô không ít lần bị người khác bắt nạt. Cô không muốn nhịn, thế thì đành phải bắt nạt ngược lại. Vương Trương thị muốn đánh cô trước, cô thu lãi cũng không có gì sai.