Tuyết Hàm ngơ ngác ngẩng đầu:
- Mẹ, mẹ cười gì thế?
Trúc Lan không hề giải thích, nhưng cô đã ghim chuyện này trong lòng rồi: - Không có việc gì.
Tuyết Hàm “ồ” lên, đột nhiên cảm thấy mẹ thật thần bí. Đúng, chính là thần bí. Trước kia mẹ rất dễ hiểu, vui là biết vui, không vui biết là không vui ngay, dù sao nàng cũng cảm thấy mẹ trở nên lợi hại hơn.
Tới trước cửa nhà Vương gia, Trúc Lan đánh giá, cho dù có sẵn ký ức cũng không bằng được tận mắt nhìn thấy. Vương gia đông con, cháu chắt không ít. Nhà vốn không có của cải thường chọn xây nhà bằng bùn, nhà họ không chia gia tài, cho nên có rất nhiều phòng. Xây thêm phòng chính, xây thêm cả đống phòng ở hai bên, tuy nhiên nguyên cả căn nhà không cần tường bao, thoạt nhìn có chút chật chội. Gà ỉa đầy cả khoảng sân, ở Chu gia sạch sẽ quen rồi, Trúc Lan thấy hơi buồn nôn, phải, là muốn ói đấy. Khắp nơi toàn là phân gà thì thôi, còn thấy được vài bãi “cớt” của người, có lẽ là trẻ con không nhịn được.
Trúc Lan gần như không có dũng khí để nhấc chân lên, cô cúi đầu nhìn con gái. Tuyết Hàm là một cô bé sạch sẽ, sao có thể chịu được khi tới Vương gia nhỉ, thậm chí còn coi Tam Nha là bạn bè tốt của mình.
Có đứa trẻ nghịch chạy vào phòng chính, Vương Trương thị nhanh chóng đi ra:
- Ôi, hôm nay ngọn gió nào thổi tới đây thế này!