Trúc Lan nhớ lại, Lý thị không có tới lui với người Vương gia, không thèm để mắt đến bọn họ. Có điều người nhà họ Vương đúng là không tốt lành gì, không giống nhà mình chỉ có lời đồn, nhân phẩm của người nhà họ Vương thật sự có vấn đề.
- Ừm! - Cô đáp.
Trong lòng Lý thị không khỏi vui mừng, trước kia mẹ sẽ không vui mỗi khi nàng ta nói chuyện. Hôm nay mẹ không những nể mặt ngồi lắng nghe nàng ta, mà còn không mắng nàng ta, cho nên nàng ta bèn nhân cơ hội mà hỏi:
- Mẹ, có nên đi làm xương không? Để ăn buổi trưa ấy ạ? - Nàng ta đã nghĩ về nó cả đêm rồi, trằn trọc thao thức mãi không ngủ được, thèm đến độ lòng dạ không yên!
Trúc Lan liếc xéo Lý thị một cái, không thể đối xử quá tốt với đứa con dâu này, nếu không lâu dần nàng ta có thể bò lên đầu mình. Cô cũng không có ý định thay đổi địa vị trong lòng hai đứa con dâu, cho nên cứ theo giọng điệu của nguyên thân nói:
- Ăn, ăn, ăn! Suốt ngày chỉ biết có ăn! Đi trông con đi!
Lý thị không giận, sắc mặt không đỏ cũng không run lên, thậm chí nàng ta còn cảm thấy hài lòng. Đây mới là mẹ chồng mà nàng ta quen thuộc, nàng ta mỉm cười:
- À, dạ mẹ! - Chất giọng khi nói câu này ngọt như mía lùi.
Trúc Lan: "...”
Trúc Lan còn chưa kịp tìm nơi chôn của cải, con gái út Tuyết Hàm đã hấp tấp chạy về nhà. Nhìn thấy Trúc Lan, nàng hoảng sợ: - Mẹ!
Trúc Lan vẫy tay, hỏi:
- Hớt hơ hớt hãi chạy về là có việc gì?
Tuyết Hàm mím môi, không dám hé răng.
Trúc Lan đang cố nhớ lại cốt truyện, hai mắt nheo lại. Bây giờ đã bước vào diễn biến của cốt truyện rồi, cô thấy đau răng làm sao!