Trúc Lan nghe được giọng nói trẻ con, không cưỡng lại được, đáng yêu làm sao, cô bế Minh Đằng lên nói:
- Để bà nội thơm một cái nào!
Bé con bị hôn nên nhột, bèn cười khanh khách, Trúc Lan nghe thấy tiếng cười trẻ con, tâm trạng hậm hức cũng khá lên chút. Lý thị nhìn cô em dâu với vẻ đắc ý, trong mắt tràn ngập khinh thường. Nàng ta không ưa nhà Lão Nhị, nhưng nàng ta cũng rất hài lòng, nhà Lão Nhị cứ như vậy đi, mẹ chồng càng không thích họ sẽ càng thiên bị cả nhà Lão Đại.
Triệu thị mím môi cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe. Trúc Lan liếc mắt nhìn thấy, hoàn toàn hết nói nổi cô vợ của Lão Nhị này, sau đó nhận ra Ngọc Sương cũng đang rưng rưng nước mắt, trong lòng không khỏi lẩm bẩm Tam Tự Kinh, một đứa bé ngoan đã bị Triệu thị nuôi ra nông nỗi này rồi. Cô nói với Lý thị:
- Mau đi dọn dẹp bàn đi!
Nói xong, Trúc Lan thả cháu trai xuống, đẩy tay Triệu thị ra và bế Ngọc Sương lên: - Ngoan nào, không khóc!
Lý thị sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong năm nay thấy mẹ chồng bế con nhóc này, nhưng nàng ta không dám nghĩ nhiều: - Dạ mẹ!
Nhìn thì có vẻ sự chú ý của Trúc Lan đang dồn trên người Ngọc Sương, song cô cũng đang đánh giá mọi người trong phòng. May mà tất cả chỉ hơi ngạc nhiên chứ không có ý kiến gì, thấy vậy cô nghĩ đứng ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn cũng tốt, ít ra không cần phải quan tâm sắc mặt của bất kỳ ai, có muốn làm gì cũng không ai dám hé răng. Trúc Lan dỗ đứa bé xong lập tức thả xuống, tương lai còn dài, cô cũng không nghĩ thay đổi tức thì, như vậy không thực tế cho lắm.
Cô không trở về phòng cho đến khi uống xong chén thuốc, mấy đứa con trai đều về phòng hết, cô mới vào trong. Chu Thư Nhân tỉnh dậy lâu rồi, thấy ngọn đèn dầu đã thắp, mặc dù ánh sáng không tỏ nhưng cũng có thể thấy được Trúc Lan đang lấy tiền trong tráp ra. Anh càng hăng hái hơn:
- Em đang định đếm tiền à?
Trúc Lan nhoẻn miệng cười:
- Ừm, nhưng mà phải chờ đến khi tôi tìm ra hết toàn bộ mới được. Đếm tiền là chuyện làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc!