Trúc Lan không khỏi rùng mình một cái, đừng nói là 120 lần, bảo cô đọc 1 lần thôi là đã đủ mất hết kiên nhẫn với những trợ từ rồi. Bỗng nhiên cô thấy Chu Thư Nhân càng thuận mắt hơn, người này cũng đang nỗ lực vì cô còn gì!
- Tôi sẽ ủng hộ hết mình cho sự nghiệp học hành của anh, anh muốn mua sách gì cứ việc nói với tôi một tiếng, tôi đưa tiền cho anh nhé.
Nhắc tới tiền bạc, sống lưng Trúc Lan càng thẳng thớm hơn. Cô đang là người nắm quyền kinh tế to nhất trong nhà đấy!
Nguyên thân nắm quyền kinh tế là vì chồng của nguyên thân không có kiến thức cơ bản, nhân phẩm không tệ, nhưng lại không đủ nhạy bén, đôi lúc còn hơi mất não. Sau khi mẹ chồng qua đời, trực tiếp giao lại của cải cho nguyên thân. Trúc Lan kiểm kê lại của cải trong ký ức của nguyên thân, thấy tự tin hơn hẳn.
Chu Thư Nhân nhận ra sắc mặt Trúc Lan thay đổi xoành xoạch, cũng nhịn không được mà nhớ lại ký ức của Chu Thư Nhân cổ đại. Chu Thư Nhân ban đầu không biết chuyện của cải gì cả, chỉ biết hoàn cảnh gia đình khá hơn trong thôn một chút, nhưng cũng không phải là khá giả lắm. Có điều nhìn điệu bộ của Trúc Lan, có lẽ tài sản của họ không như những gì thể hiện ra ngoài. Ánh mắt Chu Thư Nhân loé lên:
- Mua sách tốn rất nhiều tiền, người ta hay nói làm tú tài nghèo lắm, nguyên nhân sâu xa là vì nuôi ra được một người tú tài phải tốn không biết bao nhiêu của cải. Không tính giấy mực, sách là một khoản chi lớn, còn có chi phí đi thi, chi phí ở trọ, đều cần đến tiền. Từ trí nhớ của nguyên thân, tôi không biết được tài sản trong nhà còn lại bao nhiêu. Em nói thật cho tôi biết đi, nhà ta đâu chỉ có một mình tôi tham gia khoa cử, vậy tôi cũng biết liệu bản thân có nên nghĩ cách kiếm thêm ít tiền trước hay không!
Trúc Lan rất hài lòng vì Chu Thư Nhân không nhử mà hỏi thẳng cô, ít ra giữa họ có sự tín nhiệm lẫn nhau. Cô hắng giọng định nói về số của cải thì Lý thị đã đến:
- Mẹ, cơm chiều đã nấu xong rồi!