Trúc Lan nhướng mày, Chu Thư Nhân khá là tự tin vào bản thân mình! Nhắm thẳng vào cáo mệnh luôn, cô không biết chế độ cáo mệnh ở thời đại này thế nào, được rồi, cho dù là cô không rành sử sách cho lắm, thế nhưng muốn có cáo mệnh thì ít nhất phải làm quan cái đã. Chu Thư Nhân mới tới đồng sinh, vẫn cần vượt qua thêm vài cấp nữa!
Chu Thư Nhân rất tin tưởng vào năng lực của mình, cho dù đến một triều đại xa lạ, anh cũng nắm chắc vài phần, nhưng chuyện chưa thành nói nhiều vô ích. Khụ khụ, anh nhịn không được mà khẽ họ lên vài tiếng. Dù sao cũng đang bị bệnh mà, nói nhiều cho nên cổ họng không được thoải mái. Trúc Lan vội vàng đứng dậy rót một chén nước cho anh:
- Tạm thời không nói đến chuyện thi cử gì nữa, trước mắt dưỡng bệnh cho khỏe là quan trọng nhất, cơ thể là vốn liếng của chúng ta. Không phải tôi muốn làm anh mất hứng, có điều cơ thể này của anh không mạnh khỏe gì cho cam, tôi chưa từng thấy khoa cử thật sự, nhưng cũng đã từng được nghe người có sức khỏe không tốt sẽ không chịu nổi.
Tay đang cầm chén của Chu Thư Nhân khựng lại, sức khỏe của nguyên thân đúng là không được tốt lắm. Suy cho cùng, nguyên thân xuất thân đồng sinh, cho dù có đi làm ruộng cũng không bì kịp những người nông dân. Vả lại người đọc sách thời cổ đại rất ít chú ý đến vận động, người sắp 40 tuổi thời này không được coi là còn trẻ. Tuổi thọ cổ đại rơi vào độ tuổi 50 - 60 tuổi, anh không muốn chết sớm đâu.
- Chờ hết bệnh rồi tôi mới ôn luyện vậy.
Trúc Lan khẽ “ừm”, cô sực nhớ ra chuyện gì rồi vỗ vào trán một cái. Sao cô có thể quên đi một chuyện quan trọng thế này!