Chương 6-1: Mây mù

Dưới lời thách thức của anh, Lệ Thanh Vanh không có hành động nào.

Cửa xe mở hé một khe nhỏ, Tạ Từ Ngưng gõ vào lớp thủy tinh xem như đáp lại: “Chuyện gì?”

Bên ngoài truyền đến một giọng nam trung trầm khàn, còn mang theo hơi men nồng nặc: “Có đi không? Đến vườn hoa Đông Hà không?”

“Không tiếp khách.” Tạ Từ Ngưng nói xong, khởi động xe một lần nữa: “Anh có thấy kỳ lạ không.”

Lệ Thanh Vanh liếc mắt nhìn anh: “Cậu có ý tưởng gì?”

Tạ Từ Ngưng: “Một tên say rượu nhưng vẫn nhớ đeo khẩu trang, chuyện này không kỳ lạ sao?”

“Tạ Từ Ngưng.”

Lần thứ hai nghe y gọi tên mình trong cùng một ngày, Tạ Từ Ngưng tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh.

“Trong lòng cậu đen tối đến mức nào vậy?”

Tạ Từ Ngưng giảm tốc độ xe: “Nếu không thì tôi quay đầu lại, đôi ta xuống xe xem anh ta có đánh cướp không nhé.”

“…”

Một số lúc, thẳng thắn đối đầu rất quan trọng, ít nhất trên đường về, anh không nghe thấy Lệ Thanh Vanh nói thêm câu nào nữa.

Một chiếc xe chạy đến gara trước bọn họ, Tạ Từ Ngưng nheo mắt cố gắng nhìn: “Hình như là anh cả của anh kìa.”

Lệ Thanh Vanh: “Mắt tinh đấy, lớp sương mù dày thế mà vẫn nhìn qua được.”

Nghe kiểu gì thì câu nói này vẫn không đúng lắm, Tạ Từ Ngưng cố tình lấy tay bịt mũi: “Dạo này ô nhiễm không khí nghiêm trọng quá, trong sương toàn mùi chua lòm.”

Sao Lệ Thanh Vanh có thể không nghe hiểu ẩn ý của anh được, y cười lạnh lùng: “Đừng đi trêu chọc anh tôi nữa, tôi khó mà đảm bảo cậu không bị đá từ trên giường xuống lần nữa đâu.”

Tạ Từ Ngưng ngớ người, một câu ngắn ngủn nhưng hàm ý quá nhiều.

Anh nuốt nước miếng: “Anh nói rõ hơn được không?”

Theo tính cách bình thường của Lệ Thanh Vanh, y lười nói thêm với anh một câu, tuy nhiên, vừa nãy bị vài lần nghẹn họng không đáp lại được, giờ nghe cẩn thận còn nhận ra một chút mỉa mai trong giọng điệu của y: “Năm ngoái trong tiệc mừng sinh nhật của tôi, cậu giả vờ làm đổ rượu lên người anh cả, lúc anh tôi về phòng thay quần áo, cậu cũng nhanh chóng đi theo.”

“Sau đó thì sao.”

Còn tưởng nghe đến đây thì anh sẽ xấu hổ chỉ biết tìm cái lỗ chui vào, hai người nhìn nhau, ánh mắt Tạ Từ Ngưng trong vắt, hoàn toàn giữ thái độ hóng hớt, Lệ Thanh Vanh nheo mắt, trực tiếp xuống xe.

Tạ Từ Ngưng vội vàng đuổi theo: “Đừng dừng ngay giữa chuyện như vậy, chơi ác thế.”

Phía bên kia, Lệ Văn Hoắc nghe thấy tiếng động bèn quay đầu nhìn lại, tiếng xe lăn đè lên mặt cỏ hòa cùng tiếng la của Tạ Từ Ngưng nghe hơi chói tai.

“Cậu ta đang gọi gì vậy?”

Lệ Thanh Vanh thản nhiên nói: “Có chuyện cần hỏi.”

Y vừa nói xong, Tạ Từ Ngưng đã đuổi đến nơi.

Lệ Thanh Vanh: “Người trong cuộc ngay đây này, cậu hỏi anh ấy cho rõ.”

Tạ Từ Ngưng ngay lập tức câm nín.

Cánh cửa mở ra theo tiếng gọi, kết thúc trò khôi hài này.

Tuy Lệ Văn Hoắc và Lệ Thanh Vanh là anh em, nhưng tính cách mỗi người một khác, một người như trăng sáng trên bầu trời, vừa thanh tao tĩnh lặng, vừa ung dung tự tại, còn người kia… Tạ Từ Ngưng nhìn chằm chằm vào một nửa khác của đời mình trên danh nghĩa, Lệ Thanh Vanh chính là đóa hoa lạnh lùng trong miệng thế nhân, luôn dễ khiến người khác nảy suy nghĩ muốn ngắt hoa.

Trên mặt quản gia tràn ngập vẻ tươi cười, ông ta nói với Lệ Văn Hoắc mấy câu, Tạ Từ Ngưng vào phòng khách xem TV gϊếŧ thời gian.

Bữa tối được dọn sớm, đồ ăn thịnh soạn.

Tạ Từ Ngưng và đôi anh em ngồi chung bàn dùng cơm, không khí bàn cơm dường như đặc quánh lại, ngột ngạt như bị bóp nghẹt, hai vị kia không hé miệng nói câu nào, anh cố ý há thật to mồm ăn cơm, muốn nuốt luôn cả sự im lặng vào miệng.

Dùng cơm xong, Lệ Thanh Vanh nói: “Em nhớ tối nay anh có cuộc hội nghị.”

“Đã hủy rồi.” Lệ Văn Hoắc lấy khăn giấy lau khóe miệng: “Thời tiết không đẹp.”

TV đang mở, bên trong đang phát bản tin, vụ án mạng chiều này rất nhanh đã trở thành tin tức quốc gia, tin tức được tách riêng nói tận một phút, thậm chí nhà đài địa phương còn cử phóng viên đến tận hiện trường.

Thành phố Thiên Hải là thành phố loại 1, loại tội phạm này chắc chắn sẽ gây hoang mang dư luận.

Tạ Từ Ngưng: “Tôi bị gọi đi ghi lời khai, hung thủ có thể xem tôi thành người làm chứng rồi gϊếŧ tôi diệt khẩu không?”

Lệ Thanh Vanh đã nghe những câu hỏi tương tự như này rất nhiều lần, y nói với vẻ mặt vô cảm: “Chửng rối loạn hoang tưởng bị hại cần được điều trị tâm lý.” Y dừng một chút rồi lại nói: “Dạo này đừng ra ngoài nhiều.”

Lệ Văn Hoắc nghe thấy Tạ Từ Ngưng có mặt ở hiện trường gϊếŧ người, lông mày khẽ giật, sau khi nghe được nửa câu sau của Lệ Thanh Vanh thì đỉnh lông mày trực tiếp nhíu chặt vào nhau, lại còn có thể đưa ra lời nhắc nhở thiện ý nữa chứ… Quả là chuyện lạ.

Sau khi vụ án kỳ quái này xuất hiện, dự báo thời tiết bỗng chốc trở thành chương trình có rating cao nhất.