Chương 24-2: Ngô Đồng

Nhìn người đàn ông đầu tóc rối bù trước mặt, Giang Nữ Tử tình nguyện để tên này đi nhảy cột còn hơn: “Sao cậu lại đi ăn xin thế này?”

Tạ Từ Ngưng hất hàm, đọc một dãy số biển số xe.

Lệ Thanh Vanh phản ứng rất nhanh: “Xe của ông chủ quán bar?”

Tạ Từ Ngưng gật đầu, lấy điện thoại giấu trong tay áo ra, bên trong là hình ảnh một đôi nam nữ ôm nhau rời đi.

Giang Nữ Tử không thể nhìn thẳng vào bộ dạng của anh: “Đứng dậy đi.”

Tạ Từ Ngưng duỗi người, gõ gõ bát: “Tan ca rồi.”

Giang Nữ Tử liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong còn có mấy tờ một trăm tệ: “Tay chân lành lặn mà vẫn cho tiền, đúng là đời nhiều người tốt bụng.”

Tạ Từ Ngưng sửa lại: “Là mấy kẻ say rượu.”

Có người say đến mức không biết trời đất gì, coi anh là tài xế taxi, ném tiền xuống rồi ngồi bệt xuống đất lắc lư, sau đó bỏ đi.

Giang Nữ Tử miễn cưỡng nhìn anh lên xe, đưa cho anh mấy tờ khăn ướt: “Lau tay sạch sẽ đi.”

Tạ Từ Ngưng chìa tay về phía Lệ Thanh Vanh, định nhờ y giúp đỡ, nhưng khi Lệ Thanh Vanh lấy kìm cắt móng tay ra, anh hoảng sợ rụt tay về, vội vàng quay lại chủ đề chính: “Tối nay thu hoạch được không ít, tôi dự tính chỉ cần theo dõi một tháng, là có thể nắm rõ giờ giấc đi lại của ông chủ, thường xuyên gặp gỡ những ai.”

Lệ Thanh Vanh: “Miễn là cậu có đủ kiên nhẫn.”

“Thức khuya không tốt cho sức khỏe.” Tạ Từ Ngưng khéo léo đề nghị: “Hay là ba chúng ta thay phiên nhau đi?”

Lệ Thanh Vanh tự động bỏ ngoài tai câu nói này, Giang Nữ Tử trừng mắt nhìn anh, ý bảo “cút đi”.

Giang Nữ Tử đưa bọn họ đến cổng, nhắc nhở đừng quên tham dự đám cưới của cô ta, sau đó đạp ga rời đi như đang trốn ôn thần.

Tạ Từ Ngưng đi mở cửa, vừa mở ra đã nhìn thấy cha mẹ Lệ Thanh Vanh, cha Lệ vẫn còn mặc áo khoác, rõ ràng là mới trở về.

Lúc này, bộ dạng ăn mày của Tạ Từ Ngưng đặc biệt thu hút sự chú ý, không thể tránh khỏi ánh mắt của hai người.

Cha Lệ: “Sao lại ăn mặc thế này?”

Tạ Từ Ngưng liếc nhìn Lệ Thanh Vanh, người sau rõ ràng không có ý định giải vây cho anh, anh chỉ đành chậm rãi thốt ra hai chữ: “Tình thú.”

Cha Lệ lạnh lùng nói: “Càng ngày càng quá quắt.”

Tạ Từ Ngưng nói bâng quơ vài câu, nhanh chóng đẩy Lệ Thanh Vanh vào thang máy, rời khỏi nơi thị phi này.

Vừa vào phòng, Tạ Từ Ngưng lập nằm vật ra sofa, day day mi tâm: “E là trong mắt cha mẹ anh, tôi đã thực sự trở thành Phan Kim Liên thời hiện đại rồi.”

Danh tiết bị hủy hoại trong một sớm!

Lệ Thanh Vanh không để ý đến anh, y đang chuẩn bị tiền mừng.

Tạ Từ Ngưng đứng dậy, bưng cốc nước ấm đến, nịnh nọt nói: “Mừng nhiều mooyj chút, tính cả phần của tôi vào đấy.”

Nói xong, anh còn đóng góp thêm một tờ một trăm tệ.

Lệ Thanh Vanh nhận lấy, nhét vào phong bì, cũng không nói gì.

Thành công “moi tiền”, Tạ Từ Ngưng lại ngồi xuống, tìm một tư thế thoải mái: “Cứ kết hôn như vậy, không biết cô ta thu được bao nhiêu tiền mừng.”

Đột nhiên, anh nhìn Lệ Thanh Vanh với ánh mắt ái muội: “Lúc chúng ta kết hôn, được bao nhiêu tiền mừng?”

Lệ Thanh Vanh: “Không ít.”

“Không ít” của Lệ Thanh Vanh đối với Tạ Từ Ngưng chắc chắn là một con số khổng lồ, như nhìn thấy tia hy vọng le lói, Tạ Từ Ngưng hỏi: “Tiền ở đâu?”

Lệ Thanh Vanh: “Tài khoản ngân hàng của tôi.”

Tạ Từ Ngưng nở nụ cười gượng gạo: “Chẳng phải nên chia đều sao?”

Là người trong cuộc, không được năm năm thì ít nhất cũng phải được ba bảy.

Lệ Thanh Vanh: “Tiền ăn ở của cậu, tiền viện phí lần trước, còn có việc sử dụng xe miễn phí…”

Tạ Từ Ngưng làm động tác dừng lại, từ bỏ ý định đòi tiền.

Lần tái hôn thứ bảy của Giang Nữ Tử được tổ chức vào một ngày nắng đẹp.

Vì địa điểm tổ chức đám cưới là bãi cỏ, cô ta đã đặc biệt nhờ bạn bè ở đài khí tượng xác nhận dự báo thời tiết vài lần.

Đây là lần đầu tiên Tạ Từ Ngưng tham dự đám cưới kiểu này, bộ vest anh mặc là do Lệ Thanh Vanh đặc biệt đặt may, sau khi vào trong, cả trai lẫn gái trong này đều mặc lễ phục trang trọng, trông không khác gì một bữa tiệc thương nghiệp.

Hai bên bày biện đồ ăn, có nhân viên phục vụ đi qua đi lại, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ cử hành hôn lễ, khách mời rất nể mặt, đa số đều đã đến.

Đều là người có thân phận, không thể tránh khỏi việc xã giao, Lệ Thanh Vanh cũng bị hai ba người vây quanh trò chuyện, Tạ Từ Ngưng ngược lại là người thoải mái nhất. Ánh mắt anh nhanh chóng bị đồ ăn thu hút, anh lấy một ly rượu vang đỏ từ khay của nhân viên phục vụ, uống cạn một hơi, sau đó đi đến khu vực ăn uống.

Hiện tại chưa có nhiều người dùng bữa, cho dù có nhu cầu, họ cũng chỉ lấy một ít trái cây.

Tạ Từ Ngưng nhìn chiếc bánh kem nguyên vẹn, hai mắt sáng rực, như một con bướm bay lượn tung tăng giữa các món ăn.

Người đang trò chuyện với Lệ Thanh Vanh sấp xỉ bằng tuổi y, hai người là bạn học cấp hai, sau đó cùng tốt nghiệp đại học, có thể coi là bạn bè thân thiết.

“Vợ cậu… rất đặc biệt.”

Lệ Thanh Vanh hơi nhướn mày.

Người đàn ông trẻ tuổi nhún vai: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người ăn đám cưới như đi ăn buffet.”

Lệ Thanh Vanh ngoắc ngón tay, Tạ Từ Ngưng ‘bay’ đến, khóe miệng còn dính kem, đĩa đựng đầy hải sản: “Nhanh ăn đi, đi một vòng mới thấy món này đắt nhất.”

Đi đám cưới tốn nhiều tiền như vậy, ít ra cũng phải ăn cho bõ.

Người đàn ông trẻ tuổi vì giữ thể diện cho ông bạn, nên giả vờ như không nghe thấy gì, quay mặt đi.

Lệ Thanh Vanh thản nhiên nói: “Tôm và bánh kem kỵ nhau.”

Tạ Từ Ngưng cứng đờ tại chỗ.

“Đùa thôi.” Lệ Thanh Vanh nhận lấy đĩa thức ăn trên tay anh: “Nghe nói giật mình có thể thúc đẩy tiêu hóa, làm vậy là để giúp cậu ăn được nhiều hơn đấy.”

“…”