Giang Nữ Tử vẫn đang móc mỉa sự thiếu nghiêm túc của Tạ Từ Ngưng, miệng biết nói nhưng não không biết nghĩ, hai phút sau, cô ta không nhịn được hỏi: “Sao cậu ta vẫn chưa ra ngoài?”
Chờ mãi không thấy trả lời, cô ta quay đầu lại, Lệ Lệ Thanh Vanh đã đứng cách đó vài mét.
Chưa kịp hỏi lý do, Tạ Từ Ngưng đã lắc lư bước đến.
Giang Nữ Tử: “Hôm nay có chuyện quan trọng nên tôi mới đến tìm hai người.”
Mắt Tạ Từ Ngưng sáng lên: “Vụ án có tiến triển mới sao?”
Giang Nữ Tử lấy ra hai tấm thiệp mời: “Tôi sắp kết hôn.”
Tạ Từ Ngưng: “… Quả thực là chuyện quan trọng.”
Anh cố gắng nhớ lại, lần trước Lệ Thanh Vanh nói cô ta đã kết hôn mấy lần rồi nhỉ?
“Sáu lần.” Lệ Thanh Vanh như nhìn thấu suy nghĩ của anh, lạnh lùng đáp.
Tạ Từ Ngưng miễn cưỡng nói lời chúc mừng, hỏi: “Vẫn là người đó?”
“Đúng vậy.” Giang Nữ Tử không hề tỏ ra ngại ngùng: “Chẳng phải người ta vẫn nói là oan gia ngõ hẹp sao?”
Tạ Từ Ngưng khẽ ho khan một tiếng: “Lễ cưới định…”
“Chi mạnh tay.”
“Vẫn mời khách như lần trước?”
Giang Nữ Tử lắc đầu: “Chỉ có vài người bạn thân, còn lại đều là người mới quen.”
Tạ Từ Ngưng cười gượng hai tiếng: “Ví dụ như…”
“Cậu.”
Nói xong, Giang Nữ Tử định rời đi, Tạ Từ Ngưng không thay quần áo, anh lại ra ngoài, nói là đi ứng tuyển.
Nghe vậy, Giang Nữ Tử dừng bước, trơ mắt nhìn anh rời đi, cô ta kinh ngạc hỏi Lệ Thanh Vanh: “Không lẽ cậu ta thực sự đi múa cột sao?”
Lệ Thanh Vanh: “Không rõ.”
Giang Nữ Tử nhăn mặt, không hiểu sự bình tĩnh này của y là từ đâu ra: “Dù sao trên danh nghĩa cậu ta cũng là chồng của anh, anh không sợ mất mặt sao?”
Lệ Thanh Vanh liếc nhìn cô ta: “So với cô, chuyện này chẳng là gì cả.”
Giang Nữ Tử liếc xéo Lệ Thanh Vanh một cái, sau đó kiêu ngạo bước ra ngoài.
Tạ Từ Ngưng không đến thẳng quán bar số 66, mà lượn một chuyến qua cửa hàng trước.
Ông chủ rất bao dung với người nhân viên còn giàu hơn cả mình này: “Nhìn cậu hôm nay có vẻ tươi tắn đấy.”
Tạ Từ Ngưng nhớ lại đãi ngộ trong thời gian mình bị ốm, lắc đầu: “Tự làm bậy, không thể sống.”
Ông chủ rất ngạc nhiên khi anh có thể tự biết mình như vậy.
Tạ Từ Ngưng vừa kiểm kê số lượng hàng hóa vừa hỏi: “Lần trước, chú nhắc đến việc có người chú anh tìm chung cư Ngô Đồng… Là ai vậy?”
Ông chủ xua tay, ra hiệu sẽ không nói.
Tạ Từ Ngưng tiến lại gần: “Chỉ hỏi một câu thôi, người đó có phải đang ở thành phố này không?”
Ông chủ gật đầu.
Tạ Từ Ngưng thăm dò: “Quán bar số 66?”
Đồng tử ông chủ đột nhiên co rút.
Nhận được câu trả lời mong muốn, Tạ Từ Ngưng tiếp tục làm việc của mình.
Lần này, ông chủ chủ động tiến lại gần: “Cậu còn trẻ tương lai còn dài, đừng tự tìm đường chết.”
Tạ Từ Ngưng: “Không phải ông chú cũng từng lừa người đó sao?”
“Ai cũng có lúc nông nổi.” Ông chủ xòe tay: “Cảm giác bị truy sát không dễ chịu chút nào.”
“Trốn ngay dưới mí mắt người ta.” Tạ Từ Ngưng vỗ tay làm màu: “Ý tưởng hay.”
Ông chủ không muốn nói về chuyện này nữa, ông ta kiểm tra doanh thu gần đây.
Tạ Từ Ngưng: “Có cách nào để tiếp cận người đó không?”
Ông chủ không ngẩng đầu lên: “Loại người ngay cả cha mẹ mình cũng không tin, cậu có đức hạnh gì mà đòi tiếp cận?”
Giọng điệu tuy gay gắt, nhưng lời nói lại là chân lý.
Tạ Từ Ngưng tỏ ra khiêm tốn cầu học.
Ông chủ: “Nếu muốn tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của một người, không có cách nào phù hợp hơn là bí mật theo dõi.”
Tạ Từ Ngưng bừng tỉnh, giơ ngón tay cái lên: “Cao kiến.”
…
Biệt thự lại chìm trong tĩnh lặng, cha mẹ Lệ Thanh Vanh vẫn chưa trở về sau chuyến thăm bạn, Lệ Văn Hoắc tối nay cũng tăng ca, Lệ Thanh Vanh ngồi một mình bên cửa sổ, cho đến khi đột nhiên có một khuôn mặt xuất hiện bên ngoài.
Dù Giang Nữ Tử có xinh đẹp đến đâu, lúc dán mặt vào cửa kính, ngũ quan cũng trở nên méo mó.
Không lâu sau, điện thoại của Lệ Thanh Vanh rung lên không ngừng.
Gần một phút sau, Lệ Thanh Vanh mới bắt máy, y nhìn chằm chằm vào cửa sổ với vẻ mặt vô cảm: “Có vấn đề về thần kinh thì đi khám bệnh viện đi.”
Giang Nữ Tử hít sâu một hơi, cô ta không hiểu tại sao cùng cợt nhả như nhau, nhưng Lệ Thanh Vanh lại đối xử với Tạ Từ Ngưng tốt hơn cô ta nhiều: “Có muốn đến quán bar xem thử không?”
Lệ Thanh Vanh im lặng.
Giang Nữ Tử biết y sẽ lựa chọn như thế nào, cô ta yên tâm chờ đợi trước cửa, xe của Tạ Từ Ngưng không có trong sân, khỏi cần nghĩ cũng biết tên này đang ở đâu đó làm loạn.
Quả nhiên, Lệ Thanh Vanh vẫn ra ngoài, Giang Nữ Tử chở y đến quán bar số 66, dọc đường hai người trò chuyện dăm ba câu.
Quán bar vừa mới mở cửa, nhưng không khí đã vô cùng náo nhiệt.
Lệ Thanh Vanh đội mũ, ít nhất cũng khiến người khác khó nhận ra tướng mạo hơn.
Giang Nữ Tử nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tạ Từ Ngưng: “Không lẽ cậu ta thực sự đi nhảy cột rồi sao?”
Lệ Thanh Vanh bình tĩnh trả lời: “Cậu ta không có bản lĩnh đó.”
Giang Nữ Tử chưa bao giờ dám đánh giá thấp tên Tạ Từ Ngưng này, cô ta đặc biệt gọi phục vụ đến hỏi gần đây có vũ công mới nào gia nhập hay không, nhân viên phục vụ nhắc đến mấy cái tên, nghe là biết con gái.
Giang Nữ Tử hơi yên tâm, tuy cô ta muốn nhìn thấy Tạ Từ Ngưng bẽ mặt, nhưng dù sao cũng là người quen, lỡ như bị người khác biết được thì cũng hơi ngại.
Chờ đến nửa đêm, sau khi xem xong màn biểu diễn múa cột, Giang Nữ Tử đã buồn ngủ: “Đi thôi, có lẽ cậu ta đang ở đâu đó ăn chơi đàng điếm đấy.”
Lúc ra ngoài, cô ta còn tốt bụng cho người ăn xin ngồi dưới chân cầu thang mấy chục tệ.
Đi được một đoạn, Giang Nữ Tử phát hiện bên cạnh trống không, quay đầu lại, Lệ Thanh Vanh dừng lại phía sau, không nhúc nhích.
“Xe lăn bị hỏng sao?” Giang Nữ Tử quay lại.
Lệ Thanh Vanh vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm người ăn xin.
Giang Nữ Tử tiến lại gần, kinh ngạc thốt lên: “Tạ Từ Ngưng?”
Tạ Từ Ngưng: “Buổi tối tốt lành.”