Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 22: Ngô Đồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khác với sự kích động của Tạ Từ Ngưng, Lệ Thanh Vanh từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh: “Thì sao?”

Tạ Từ Ngưng ngừng chất vấn, suy nghĩ kỹ càng, anh phát hiện ra bản thân thật sự chẳng thể làm gì được: “Cũng đúng, hiện tại tôi đang được anh kim ốc tàng kiều mà.”

Lệ Thanh Vanh quay sang xem xét văn kiện công ty cần xử lý.

Tạ Từ Ngưng: “Tình cảm anh em hai nhà anh có vẻ rất tốt.”

Lệ Thanh Vanh: “Chán thì tự tìm việc làm đi.”

Ý là bảo anh đừng nói nhảm được

Tạ Từ Ngưng: “Theo kịch bản bình thường, đáng ra hai người phải tranh giành tài sản đến sứt đầu mẻ trán mới đúng chứ.”

Lệ Thanh Vanh nhanh chóng ký tên vào chồng văn kiện cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Từ Ngưng đang rảnh rỗi sinh nông nổi.

Thấy Lệ Thanh Vanh cuối cùng cũng để ý đến mình, Tạ Từ Ngưng đề nghị: “Hay là chúng ta chơi cờ caro đi?”

“Không hứng thú.”

Tạ Từ Ngưng bật một bản nhạc nhẹ: “Vậy thì kể chuyện trước đây đi.”

Lời từ chối như dự đoán không xuất hiện, Lệ Thanh Vanh hỏi: “Cậu muốn nghe gì?”

Tạ Từ Ngưng: “Chúng ta quen biết nhau như thế nào?”

Lệ Thanh Vanh: “Trong một bữa tiệc, cậu cố tình làm đổ ly rượu của mười người giàu có, tôi là người thứ mười một.”

Tạ Từ Ngưng tự dưng cảm thấy xấu hổ.

“Vậy chúng ta lại… ‘gian díu’ với nhau như thế nào?”

Lệ Thanh Vanh: “Cậu mời tôi uống rượu, trong rượu có bỏ thuốc.”

Tạ Từ Ngưng rõ ràng không tin lời y: “Anh mà cũng bị lừa kiểu đó sao?”

“Mưu kế thô thiển cũng rất hiệu quả.”

Nghe qua thì thấy đầy rẫy sơ hở, nhưng Lệ Thanh Vanh cứ khăng khăng như vậy, anh cũng đành bó tay.

Tạ Từ Ngưng hơi bực bội nhưng không tiện phát tác, anh cố ý nở nụ cười nịnh nọt: “Người ta nói tình yêu khiến con người mù quáng, lúc đó anh…”

“Chắc là bị mù thật.”

Lời muốn nói lại bị tên kia nói xong, Tạ Từ Ngưng tủi thân cuộn tròn người lại, nằm trên sô pha.

Lệ Thanh Vanh: “Đừng giả vờ nữa.”

Ánh mắt Tạ Từ Ngưng lóe sáng, nháy mắt một cái, đã trở lại bộ dạng mưu mô xảo quyệt.

Máy tính phát ra tiếng “bíp”, ngay khi Lệ Thanh Vanh quay lưng lại, Tạ Từ Ngưng ngả người ra sau, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Là email của Giang Nữ Tử, sau khi tải tệp đính kèm xuống và mở ra, một bức ảnh chiếm gần hết màn hình, Tạ Từ Ngưng muốn không nhìn thấy cũng khó.

Hành động của anh rất nhanh nhẹn, duỗi dài cổ thò nửa đầu ra như rắn, cố gắng nhìn thêm vài lần.

Lệ Thanh Vanh biết tính tò mò của anh, bèn mặc kệ.

“Trông hơi quen.” Học vẽ nhiều, Tạ Từ Ngưng cũng trở nên nhạy cảm hơn với khuôn mặt con người, sau khi lục lọi trí nhớ, anh nhanh chóng tìm ra đáp án.

Trong số những bức ảnh mà Giang Nữ Tử từng điều tra về các mối quan hệ của nạn nhân ở trung tâm thành phố lúc còn sống, người đàn ông đang trò chuyện với nạn nhân trong ảnh chính là người này.

Lệ Thanh Vanh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo: “Đây là ông chủ quán bar.”

Tạ Từ Ngưng lảng tránh ánh mắt: “Đã có manh mối, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng.”

Lệ Thanh Vanh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt day day mi tâm: “Thời gian rất gấp, chẳng bao lâu nữa, những manh mối này sẽ biến mất hết.”

Tạ Từ Ngưng: “Chẳng lẽ bác trai bác gái…”

“Bác trai bác gái?” Lệ Thanh Vanh hơi nhướn mày khi nghe thấy cách xưng hô này.

Tạ Từ Ngưng cười gượng gạo: “Tôi gọi cha mẹ thì không thích hợp lắm.”

Lệ Thanh Vanh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của anh: “Cái này không phải đeo cho vui đâu.”

Tạ Từ Ngưng tự chuyển lại chủ đề: “Ý an là bọn họ không chỉ ngăn cản, mà còn muốn tiêu hủy chứng cứ?”

“Nếu thời gian quay ngược lại mười năm trước, khi internet còn chưa phát triển, họ sẽ dốc toàn lực điều tra vụ án của Lâm Tuệ, nhưng bây giờ thì ngược lại.”

Cái gọi là hào môn vọng tộc, phú quý vinh hoa không thể thoát rời bốn chữ ‘cây to đón gió’, cho dù chỉ là chuyện tình ái, cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, huống chi là dính líu đến ma túy.

Tạ Từ Ngưng rất dễ dàng hiểu được đạo lý này, nhưng anh không thể cảm nhận được gánh nặng mà Lệ Thanh Vanh đang phải đối mặt, dù sao anh cũng chưa từng sống trong hào môn thế giới, quá xem nhẹ cái gọi là quyền lực và tiền tài.

Lệ Thanh Vanh hiểu rõ suy nghĩ của anh, trong mắt hiện lên ý cười: “Với tính cách của cậu, chắc chỉ cần một tờ vé số trúng thưởng cũng đủ để thỏa mãn rồi.”

Tạ Từ Ngưng tưởng tượng ra cảnh mình trúng giải độc đắc, vui đến mức mắt híp lại.

Lệ Thanh Vanh lại nói: “Đều là một trong muôn nghìn chúng sinh, nhưng ai mà chẳng muốn hơn người khác một bậc?”

Tạ Từ Ngưng không hứng thú với đề tài này nữa anh ngáp một cái, giả vờ buồn ngủ, nửa đùa nửa thật nói: “Nếu ly hôn, tôi sẽ ra đi tay trắng, không động đến một cắc tài sản của anh.”

Lệ Thanh Vanh bật cười.

Khả năng điều tra con người của Giang Nữ Tử khiến ngay cả thám tử tư cũng phải hổ thẹn, trước tiên là gửi ảnh, sáng hôm sau, có chuyển phát nhanh đến tận nhà, gửi đến một tập hồ sơ thông tin cá nhân.

Ban đầu, cha Lệ muốn thay mặt ký nhận, nhưng Tạ Từ Ngưng đánh liều tiến lên: “Hình như là đồ của Thanh Vanh, để con mang lên cho anh ấy.”

Lệ Văn Hoắc đang ăn sáng, sau xưng hô anh Lệ lớn, anh ta lại phải chịu một đòn chí mạng vào tâm hồn của mình, rõ ràng là việc Tạ Từ Ngưng gọi thẳng tên Lệ Thanh Vanh khiến anh ta chẳng còn hứng ăn uống nữa.

Nhất là sự nũng nịu cố ý toát ra trong câu nói của tên kia.

Cửa thang máy vừa mở ra, Tạ Từ Ngưng đột nhiên quay trở lại bàn ăn, gắp mấy cái bánh vào đĩa, bưng lên lầu.

Hành động im lặng này ám chỉ hai người sẽ không ăn sáng trên bàn ăn.

Cha Lệ lạnh lùng nói: “Giỏi lắm.”

Không nói chuyện thì không thể nói bóng nói gió sang chuyện khác được.

“Bọn họ đã kết hôn rồi.” Mẹ Lệ lạnh lùng cười: “Không bênh chồng nó, chẳng lẽ còn bênh ông à?”

Lệ Văn Hoắc đổ thêm dầu vào lửa: “Còn tốt hơn là năm nào cũng nhận được thư tình.”

Ít nhất hiện tại, Tạ Từ Ngưng đã thân thiết hơn với Lệ Thanh Vanh rất nhiều, bớt làm mấy chuyện câu dẫn người trong nhà.

Cha Lệ nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo, Lệ Văn Hoắc đứng dậy: “Con no rồi.”

Dứt lời, không cả mặc áo khoác, anh ta cầm theo trên tay rồi rời đi.

Quản gia im lặng dời bước, không dám tự rước họa vào thân.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cha Lệ vỗ bàn: “Đứa sau đứa trước thi nhau làm bướng, đôi khi tôi phải nghi ngờ hai đứa nó có phải con ruột mình hay không!”

Phát tiết xong, ông cảm thấy không ổn lắm, làm vậy khác gì trút giận lên vợ mình.

Vì muốn duy trì uy nghiêm của ông chủ gia đình, ông không xin lỗi mà cố ý lạnh mặt, chờ đợi vợ dịu dàng an ủi.

Ăn xong bữa sáng mà chẳng đợi được lời an ủi nào, cha Lệ không khỏi nghiêng đầu sang nhìn, nhìn thấy vợ mình nở nụ cười dịu dàng: “Anh không cần lo, em chắc chắn hai đứa nó là con em.”

Cha Lệ nghiền ngẫm câu nói này, đột nhiên không rét mà run, rốt cuộc không thể giữ được khuôn mặt lạnh lẽo nữa: “Vừa rồi anh giận quá hóa dại, em đừng để bụng.”

Quản gia đến dọn bàn, đồ ăn thừa còn rất nhiều, nhất là ở chỗ ông chủ gia đình kia, ngay cả bát cháo cũng chưa ăn hết, trong lòng ông ta không khỏi thầm than: Quả nhiên người lợi hại nhất trong nhà này chính là phu nhân!

Khác với bầu không khí ngột ngạt ở phòng khách, trên lầu lại là cảnh tượng hòa thuận hiếm thấy.

Lệ Thanh Vanh nhìn Tạ Từ Ngưng với vẻ mặt nửa cười nửa không: “Ngay cả ý cha tôi mà cậu cũng dám cãi, có bản lĩnh đấy.”

Tạ Từ Ngưng ném tập tài liệu qua: “Không cần cảm ơn tôi.”

Trong lòng bổ sung thêm một câu: Nếu thấy cảm kích thì lúc ly hôn cho tôi thêm một chút tài sản.

Một lúc sau, sắc mặt anh thay đổi: “Không đúng, Giang Nữ Tử xảo quyệt như vậy, sao có thể công khai gửi tài liệu đến đây được.”

Lệ Thanh Vanh ăn bánh mà Tạ Từ Ngưng mang lên, không nói gì.

“Đây là kế nghi binh.” Tạ Từ Ngưng mở tập tài liệu ra: “Tư liệu bên trong chắc chắn là giả.”

Lệ Thanh Vanh ăn bánh xong, qua loa đáp: “Phân tích rất đúng chỗ.”

Giang Nữ Tử đã gửi tài liệu thật từ lâu rồi.

Tạ Từ Ngưng không nhịn được tò mò, lúc Lệ Thanh Vanh mở máy tính, anh cũng ghé sát vào xem.

Mặt người dạ thú, người thì ác nhưng diện mạo lại không tồi.

Ông chủ quán bar khoảng ba mươi tuổi, đeo kính, ngũ quan sắc nét, toát lên vẻ phong trần. Nếu gu không quá thiên vị loại hình mỹ nam như hoa, thì đa số các cô nàng sẽ không thoát khỏi sức cuốn hút của gương mặt này được.

Tạ Từ Ngưng thán phục từ tận đáy lòng: “Lòng dạ ác độc nhưng lại có một bộ da đẹp.”

Lệ Thanh Vanh: “Vậy thì cậu phải là tuyệt sắc giai nhân rồi.”

“…”

Tạ Từ Ngưng chửi thề mấy câu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Muốn tiếp cận người này chắc chắn phải tốn thêm chút công sức.”

Việc nhà họ Lệ và nhà họ Lâm có quan hệ tốt với nhau không phải là bí mật, hơn nữa, anh và Lệ Thanh Vanh còn thường xuyên lên hot search vì vụ “tế trời” trước đó, nếu đột ngột tiếp xúc chắc chắn sẽ khiến đối phương nghi ngờ.

Lệ Thanh Vanh: “Chẳng phải thân phận của cậu rất thích hợp sao?”

Tạ Từ Ngưng: “Nhưng đối phương chắc chắn biết chúng ta đã kết hôn.”

“Một kẻ không được ưa thích phải dựa vào người khác để tồn tại, không tránh khỏi lúc mượn rượu giải sầu.”

Tạ Từ Ngưng hiểu được ẩn ý của y: “Vậy nên tôi cũng có đủ động cơ để sử dụng ma túy.”

Lệ Thanh Vanh còn muốn dặn dò thêm vài câu, đột nhiên lại cúi đầu ho khan, Tạ Từ Ngưng đi đến đóng cửa sổ, thấy cũng đã sát giờ, anh đành vội đi làm.

Nhoáng cái đã tám tiếng trôi qua, lúc trở về, anh thấy Lệ Thanh Vanh vẫn nằm trên giường, lúc này Tạ Từ Ngưng mới thấy có vấn đề, áp tay lên trán y: “Đi bệnh viện thôi.”

Lệ Thanh Vanh xua tay tỏ vẻ không cần.

Tạ Từ Ngưng đo nhiệt độ, sốt không cao lắm, bèn không ép buộc nữa, anh đi xuống bếp đun nước nóng để pha thuốc. Lúc nước sôi, Lệ Văn Hoắc vừa hay trở về, trong lòng nghi ngờ.

Tạ Từ Ngưng nhìn quanh, không thấy cha mẹ Lệ Thanh Vanh, nhỏ giọng nói: “Em trai anh bị ốm rồi.”

Lệ Văn Hoắc không yên tâm, đi vào phòng cùng anh.

Trên trán Lệ Thanh Vanh lấm tấm mồ hôi, nhắm mắt nằm trên giường, vì sốt nên mặt hơi đỏ ửng.

Tạ Từ Ngưng đỡ Lệ Thanh Vanh dậy, thổi cho thuốc nguội rồi đưa đến bên miệng y.

Lệ Thanh Vanh nhíu mày khi ngửi thấy mùi thuốc, Tạ Từ Ngưng dỗ dành: “Uống đi.”

Lệ Thanh Vanh mím môi, lặng lẽ lùi vào trong một chút.

Tạ Từ Ngưng quay đầu hỏi Lệ Văn Hoắc: “Anh có biết anh ta đang giận dỗi gì không?”

Lệ Văn Hoắc suy nghĩ một chút: “Người bệnh rất dễ suy nghĩ lung tung.”

Tạ Từ Ngưng tự tưởng tượng ra một cảnh tượng thú vị, anh bịt mũi, nhỏ giọng nói: “Đại Lang, uống thuốc nào.”

“…”

Lệ Văn Hoắc trách móc: “Cậu làm em ấy sợ rồi.”

Tạ Từ Ngưng cười gian xảo: “Vừa hay có ba người, tôi hoàn toàn có thể đảm nhận vai Phan Kim Liên.”

*Phan Kim Liên là nhân vật nữ xuất hiện trong tác phẩm “Thủy Hử”, là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng độc ác. Bà nổi tiếng với chuyện nɠɵạı ŧìиɧ với Tây Môn Khánh và sát hại chồng là Vũ Đại Lang.
« Chương TrướcChương Tiếp »