Chương 21: Ngô Đồng

Tạ Từ Ngưng đứng ngây người tại chỗ vài giây, giống như không ngờ đến bản thân cũng có ngày bị hại.

Giang Nữ Tử cười trên nỗi đau của người khác: “Bây giờ quỳ xuống vẫn còn kịp đấy.”

Tạ Từ Ngưng đảo mắt, khoác vai Giang Nữ Tử, vẻ mặt đau lòng nói: “Anh làm mối cho em bao nhiêu trai ngon thế mà em không ưng, sao vừa gặp loại người này đã mê như điếu đổ vậy?”

Phản ứng của Giang Nữ Tử không khác anh vừa nãy là mấy.

Gã to con vốn đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của Giang Nữ Tử, tâm trạng lập tức chuyển sang kích động, gã dịu dàng gọi một tiếng thắm thiết: “Chào cô em.”

Giang Nữ Tử: “…”

Thì ra mình mới là người đứng ở đáy chuỗi thức ăn.

Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Từ Ngưng, nở một nụ cười miễn cưỡng, khua tay với gã to con, ra vẻ đã thèm lại còn ngại.

Gã to con nuốt nước bọt, đọc được khẩu hình của cô ta: “Hẹn cưng ở hẻm nhỏ.”

Hai người lần lượt rời đi, Tạ Từ Ngưng lại một lần nữa thoát chết, anh đau lòng nhìn Lệ Thanh Vanh: “Chúng ta có thù oán gì với nhau sao?”

Lệ Thanh Vanh: “Đi theo.”

Tạ Từ Ngưng đẩy y đi được hai bước, dừng lại: “Không được, anh quá nổi bật, rất dễ bị phát hiện.”

Vừa nói, anh vừa nhìn Lệ Thanh Vanh với ánh mắt khıêυ khí©h, muốn xem thử y định giả vờ đến bao giờ.

“Quay lưng lại.” Lệ Thanh Vanh bình tĩnh hơn anh tưởng tượng.

Tạ Từ Ngưng giả vờ nói: “Tôi không nhìn trộm đâu.”

Lệ Thanh Vanh: “Cúi xuống.”

Tạ Từ Ngưng làm theo lời y.

Ngay sau đó, trên lưng anh nhiều thêm một vật nặng trịch.

Tạ Từ Ngưng suýt nữa thì gãy lưng, anh quay đầu lại, thiếu chút nữa thì hôn lên mặt Lệ Thanh Vanh.

“Anh làm gì vậy?”

Lệ Thanh Vanh thản nhiên đáp: “Cõng tôi đi.”

Trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành không hề nhẹ, một phút trước, Tạ Từ Ngưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được một người mặt lạnh như băng lại có thể làm chuyện ép buộc người khác cõng mình.

Anh đưa cho bảo vệ hai trăm tệ, nhờ trông chừng xe lăn.

Bảo vệ trơ mắt nhìn hai người đi vào con hẻm nhỏ, không nhịn được lắc đầu: “Bọn trẻ bây giờ, sao lại chơi quá trớn như vậy chứ.”

Chuyện nghe lén, Tạ Từ Ngưng không phải chưa từng làm, nhưng cõng người khác đi nghe lén, đây là lần đầu tiên.

Mỹ nhân kế của Giang Nữ Tử rất hiệu quả, những ngón tay cô ta lướt từ hình xăm trên cánh tay gã to con đến yết hầu gã, như đang lướt trên phím đàn dương cầm, gã to con vừa lộ ra vẻ mặt si mê đã bị đánh một đòn chí mạng.

Hạ gục gã to con, Giang Nữ Tử hôn gió về phía Tạ Từ Ngưng: “Đến đây đi.”

Lần đầu tiên nhìn thấy hành động hành động nhanh nhẹn dũng mãnh của cô ta, Tạ Từ Ngưng cười nhạt: “Con gái bây giờ, càng ngày càng biết cách tự bảo vệ mình.”

Giang Nữ Tử nhỏ giọng uy hϊếp anh: “Món nợ vừa nãy, tôi nhớ kỹ rồi đấy.”

Tạ Từ Ngưng giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu quan sát gã to con.

Giang Nữ Tử thất vọng xòe tay: “Trí thông minh thế này, nhiều nhất cũng chỉ là tép riu.”

Tạ Từ Ngưng không quá thất vọng, loại chuyện nguy hiểm như bán ma túy công khai chắc chắn sẽ không do mấy tay to làm.

Nếu không phải vì Lệ Thanh Vanh, Giang Nữ Tử rất muốn chụp một tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc này, cô ta cười gian xảo, trêu chọc: “Cậu nhìn y hệt một con ốc sên.”

Khóe miệng Tạ Từ Ngưng giật giật, anh chỉ đành chấp nhận số phận, tiếp tục cõng “vỏ ốc sên” Lệ Thanh Vanh.

Gã to con nằm trên mặt đất, hoa mắt chóng mặt, mãi mới hồi phục lại, nhìn thấy Giang Nữ Tử và hai người đàn ông khác, gã ôm đầu hỏi: “Lừa, lừa đảo?”

Giang Nữ Tử nở nụ cười quyến rũ.

Gã to con uy hϊếp: “Các người có biết sếp của tôi là ai không?”

Giang Nữ Tử cúi người xuống, giày cao gót giẫm lên ống quần gã: “Trùng hợp thật đấy, chúng tôi đến đây chính là vì muốn biết điều đó.”

Trước mắt là mỹ nhân, nhưng gã to con đã không còn tâm trạng thưởng thức như trước, gã biết mình đã gặp phải người không dễ chọc.

Giang Nữ Tử chỉ tay lên trời: “Sếp của anh là ai?”

Gã to con hít một hơi thật sâu, im lặng không nói.

Không chỉ mình Tạ Từ Ngưng biết cách hù dọa người khác, Giang Nữ Tử còn làm lão luyện hơn.

Lệ Thanh Vanh: “Về trước đã.”

Tạ Từ Ngưng chậm rãi di chuyển.

Bảo vệ nhìn thấy hai người, nhìn Tạ Từ Ngưng với ánh mắt khó tả, ẩn ý hỏi: “Nhanh vậy sao?”

Tạ Từ Ngưng đen mặt, còn chưa kịp lên tiếng, con hẻm đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, bảo vệ sững người, định chạy đến đó, Tạ Từ Ngưng ngăn cản: “Bọn họ đang chơi ‘sung’ lắm đấy.”

Bảo vệ bày vẻ mặt “tôi hiểu mà”.

Mất trọn nửa tiếng, Giang Nữ Tử mới bước ra, bảo vệ nhìn chằm chằm vóc dáng yêu kiều của cô ta với ánh mắt thèm thuồng, bắt chuyện với Tạ Từ Ngưng: “Con hàng này ‘pin trâu’ phết.”

Tạ Từ Ngưng: “Cô ta biết Taekwondo.”

Bảo vệ lập tức nghiêm mặt, không dám nói đùa nữa.

Giang Nữ Tử giơ tay ra hiệu “OK”: “Có thể đi rồi.”

Tạ Từ Ngưng ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt trên người cô ta, anh thăm dò: “Vẫn còn sống chứ?”

“Chỉ gã biết lễ độ một chút thôi.” Giang Nữ Tử nghiêm túc nói: “Tôi tôn trọng mỗi một sinh mệnh.”

Tạ Từ Ngưng rất nghi ngờ câu nói này của cô ta.

Ra khỏi quán bar, không còn nhìn thấy nơi nào sáng sủa như vậy nữa, những nơi khác đều chìm trong bóng tối, chỉ có thể cảm nhận được sự ảm đạm của màn đêm.

Ba người đi đến công viên nhỏ gần đó, Giang Nữ Tử vừa ngồi xuống ghế dài, nữ quỷ tóc dài lập tức xuất hiện.

“Lâm Tuệ.” Giang Nữ Tử cắn môi, giọng điệu còn đôi phần chưa chắc: “Là cậu sao?”

Nữ quỷ gật đầu.

Khí phách ban nãy của Giang Nữ Tử biến mất đâu không thấy, cô ta muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Nữ quỷ: “Mấy năm nay, tớ vẫn luôn ở nhà họ Lệ.”

Giang Nữ Tử hoàn hồn, cô ta giận sôi máu nhìn về phía Lệ Thanh Vanh: “Từ trước đến giờ anh vẫn luôn lừa tôi!”

Là người ngoài cuộc tạm thời, Tạ Từ Ngưng luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, anh cảm thấy vui vẻ vì Lệ Thanh Vanh cũng giống anh, bị Giang Nữ Tử liệt vào sổ đen.

Khả năng chuyển chủ đề của Lệ Thanh Vanh còn mạnh hơn: “Lúc đầu, có người biết chuyện đã sợ đến mức chết khϊếp.”

Giang Nữ Tử sững người, ánh mắt cô ta không chút do dự nhìn về phía Tạ Từ Ngưng, cười phá lên cùng nữ quỷ.

Tạ Từ Ngưng: “Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó ở chung.”

Nữ quỷ nhỏ giọng khuyên nhủ: “Cho nên, cậu đừng tìm con gái yêu đương làm gì.”

Lần đầu tiên, Tạ Từ Ngưng nghe lọt tai.

“Nói chuyện chính đi.” Lệ Thanh Vanh kéo chủ đề trở lại.

Giang Nữ Tử sợ chạm đến nỗi đau của Lâm Tuệ, nên có chút kiêng dè, nữ quỷ bay lượn xung quanh: “Không cần phải để ý đến tớ.”

Thở dài một hơi, Giang Nữ Tử nói: “Gã to con vừa rồi lấy hàng từ người pha chế, còn về bên trên thế nào thì gã không biết.”

“Người pha chế cũng dính líu vào vụ này, làm ông chủ quán bar này thì sao vô tội được.” Giọng điệu Tạ Từ Ngưng đầy mỉa mai.

Cho đến hôm nay, anh vẫn không thể tha thứ cho Lâm Tuệ trong chuyện này, tác hại của ma túy không dừng ở chuyện hủy hoại một người, mà là cả một gia đình.

Chuyện kiếm tiền bất chính tạm thời không nói đến, người chết vì tiền, nhưng Lâm Tuệ cơm ăn áo mặc không lo, tại sao lại chọn con đường không lối thoát này?

Nữ quỷ như cảm nhận được sự bất mãn của anh, cô ta treo ngược người trên cây, mái tóc đen dài buông xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp: “Sống chết của người khác, liên quan gì đến tôi?”

Tạ Từ Ngưng nhíu mày, định lên tiếng, Lệ Thanh Vanh đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, lắc đầu.

Lời đến bên miệng cuối cùng vẫn không nói ra.

Giang Nữ Tử đã sớm đoán được Lâm Tuệ có liên quan đến ma túy, nhưng khi nghe thấy tận tai, cô ta vẫn không thể chấp nhận, tuy nhiên, cô ta cũng lựa chọn im lặng để che giấu chuyện này: “Tôi sẽ đi điều tra tư liệu của ông chủ quán bar.”

Lệ Thanh Vanh nhận ra tâm trạng Tạ Từ Ngưng không tốt, hiếm khi y ân cần nói: “Về nhà thôi.”

Tạ Từ Ngưng im lặng đẩy Lệ Thanh Vanh đi ra ngoài.

“Tạ Từ Ngưng.”

Giọng nói của nữ quỷ vang lên: “Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn…”

Những lời phía sau quá nhỏ, bị gió đêm thổi tan thành mây khói.



Nhà họ Lệ đèn đuốc sáng trưng.

Tạ Từ Ngưng dừng xe, anh bỗng nhiên không muốn vào nhà.

Còn đang do dự, cửa đã mở ra, Lệ Văn Hoắc mặc đồ ở nhà, trông không lạnh lùng như mọi khi: “Vào đi.”

Tạ Từ Ngưng di chuyển với tốc độ rùa bò.

Trong phòng khách, cha mẹ Lệ Thanh Vanh và anh trai y ngồi ở ba góc.

Tạ Từ Ngưng nhỏ giọng lẩm bẩm với Lệ Thanh Vanh: “Đây là tam đường hội thẩm, chỉ thiếu một người hô ‘thăng đường’.”

Lệ Thanh Vanh: “Nghiêm túc một chút.”

Tạ Từ Ngưng bất lực, anh rất muốn tỏ ra nghiêm túc, nhưng đáng tiếc, trong lòng mọi người nhà họ Lệ, anh đã sớm bị “định hình” thành một kiểu người khác.

“Đi đâu vậy?” Cha Lệ nhìn Lệ Thanh Vanh, nhưng lại hỏi Tạ Từ Ngưng.

“Quán bar.” Lệ Thanh Vanh thay Tạ Từ Ngưng trả lời.

“Trước đây con chưa từng đến những nơi phức tạp như vậy.”

“Đó là trước đây,” Lệ Thanh Vanh nói: “Con người sẽ thay đổi.”

Nói xong, y nắm lấy tay Tạ Từ Ngưng: “Mấy năm trước, cha nên biết điều này.”

Tạ Từ Ngưng không thể nào giữ được nụ cười gượng gạo, anh cảm thấy mình như bị đẩy ra ngoài để hứng chịu “đạn pháo”.

“Có gì thì từ từ nói.” Anh cố gắng nặn ra vài chữ.

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng, người phụ nữ xinh đẹp vẫn luôn im lặng bỗng nhiên vẫy tay với Tạ Từ Ngưng: “Lại đây.”

Tạ Từ Ngưng chậm rãi bước đến.

Mẹ Lệ Thanh Vanh được chăm chút kỹ lưỡng hơn cả những nữ minh tinh, làn da của bà đẹp đến mức không tì vết.

“Nếu thằng bé bắt nạt con, con không cần phải nhịn.”

Tạ Từ Ngưng đã chuẩn bị tinh thần nghe chửi sững sờ, liếc nhìn Lệ Thanh Vanh, trong mắt mẹ Lệ, dường như chính anh mới là người bị hại.

Tạ Từ Ngưng đảo mắt: “Con bị ngã cầu thang hỏng não rồi ạ.”

Mẹ Lệ Thanh Vanh an ủi: “Sẽ khỏi thôi.”

Tạ Từ Ngưng cười khổ: “Thậm chí con còn quên mất cả lý do kết hôn.”

Mẹ Lệ Thanh Vanh thở dài: “Tuy ban đầu là do thằng bé ép buộc con, nhưng nhìn thấy hai đứa bây giờ ở chung với nhau rất tốt, mẹ cũng yên tâm phần nào.”

Tạ Từ Ngưng suýt chút nữa thì không khống chế được biểu cảm, anh không nhớ mình đã lên lầu như thế nào, khi hoàn hồn, anh đã đứng trong phòng.

Lệ Thanh Vanh đang ung dung làm việc.

Tạ Từ Ngưng lao đến trước mặt y: “Thì ra là anh ép tôi cưới!”