Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 20: Ngô Đồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Từ Ngưng run khuỵu chân, Giang Nữ Tử rất biết ý nhanh tay đỡ lấy.

"Nam tử hán đại trượng phu, một điều nhịn chín điều lành." Tạ Từ Ngưng nói: "Hay là để tôi quỳ xuống đi."

Giang Nữ Tử nhìn anh với vẻ khinh bỉ: "Có chút khí phách đi, chết cũng phải chết đứng!"

Tạ Từ Ngưng quay đầu lại, lông mi cụp xuống, tránh nhìn thẳng vào mắt Lệ Thanh Vanh: "Sao anh lại ra đây?"

Hỏi xong lại cảm thấy không ổn, bèn vá thêm một câu với hi vọng cứu chữa nhỏ nhoi: "Ra đây từ lúc nào vậy?"

Lệ Thanh Vanh kiên nhẫn đáp: "Từ lúc cậu nói người không ra người, quỷ không ra quỷ."

Tạ Từ Ngưng cười gượng gạo: "Tôi đang nói đùa với Giang Nữ Tử thôi mà."

Giang Nữ Tử cười ha ha, vỗ tay: "Đùa vui quá ha ha ha!"

"..."

Tạ Từ Ngưng trừng mắt nhìn cô ta... Tôi nhớ kỹ cô rồi đấy!

Lệ Thanh Vanh vẫy tay, Tạ Từ Ngưng chạy như bay đến bên cạnh y, bóp vai đấm lưng, trông vô cùng khúm núm.

Lệ Thanh Vanh không so đo chuyện "người cá" lúc nãy, chỉ thở dài: "Lúc nói thì hùng hồn lắm, nói xong lại không dám thừa nhận, cậu bày đặt làm gì?"

Tạ Từ Ngưng nghiêm túc đáp: "Vì sinh tồn."

"Đến cũng đến rồi." Cơn gió lạnh thổi qua khiến Giang Nữ Tử rùng mình, cô ta trừng mắt nhìn Tạ Từ Ngưng, suýt chút nữa lại bị tên này qua mặt: "Hôm đó ở bệnh viện tâm thần..."

"Tôi đã liên lạc với bác sĩ điều trị cho dì, gần đây tình trạng của dì ấy quả thực không ổn định."

Giang Nữ Tử: "Nhưng mà..."

Lệ Thanh Vanh không cho cô ta cơ hội nói tiếp: "Đã đến rồi thì cùng vào trong ngồi đi."

Giang Nữ Tử hiểu ý tứ trong lời nói của y, chuyện này dừng ở đây. Cô ta đón làn gió đêm, quay trở lại quán bar ồn ào. Dù thế nào cô ta cũng không thể hiểu tại sao Lệ Thanh Vanh lại giả vờ như không biết chuyện gì.

Không muốn bận tâm nữa, cô ta chuyển sang vấn đề khác: "Sao lại chạy đến quán bar này?"

Nếu chỉ có mình Tạ Từ Ngưng đến thì cô ta còn hiểu được, nhưng Lệ Thanh Vanh không thích ồn ào, khả năng đến đây hưởng lạc gần như bằng không.

"Tình thú."

Tạ Từ Ngưng thoát nạn thành công, tâm trạng vô cùng tốt, lại bắt đầu ba hoa chích chòe.

Lệ Thanh Vanh khẽ vỗ vào cánh tay đang đặt trên thành ghế của anh, trông giống như những cử chỉ tình tứ của một đôi tình nhân. Thế nhưng, Tạ Từ Ngưng lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó, vội vàng dừng phát biểu nhưng câu nói tự đi tìm đường chết của mình.

Giang Nữ Tử thường xuyên lui tới những nơi như thế này, sau khi vào trong còn chào hỏi vài người quen.

Đang đi một vòng mải mê thể hiện sức hút của bản thân, cô ta bỗng bị ai đó vỗ vai từ phía sau.

"Đừng làm phiền tôi."

Nói hai câu không được, cô ta quay đầu lại với vẻ tức giận, ngạc nhiên khi phát hiện ra Tạ Từ Ngưng đang ở quầy bar, mồ hôi lạnh túa ra... Vừa rồi là ai vỗ vai mình?

Cô ta chạy đến chỗ Tạ Từ Ngưng, nhỏ giọng hỏi: "Hình như tôi vừa gặp quỷ."

Tạ Từ Ngưng ân cần đưa cho cô ta một ly nước.

Giang Nữ Tử nhấp một ngụm: "Sao lại là nước đá?"

Tạ Từ Ngưng: "Ở đây một ly nước chanh cũng phải mười tệ, may mà đá miễn phí."

Giang Nữ Tử không phải đến để thưởng thức đồ uống: "Chẳng lẽ nước trong ly là..."

Tạ Từ Ngưng gật đầu xác nhận suy đoán của cô ta: "Nước đá tan ra đấy."

Giang Nữ Tử như bị dội một gáo nước lạnh: "Ki bo thế này, cả đời cậu đừng hòng có bạn gái."

Một câu nói quen thuộc khiến Tạ Từ Ngưng buột miệng hỏi Lệ Thanh Vanh: "Hình như ngay vừa nãy có người nói câu này với tôi phải không?"

Lệ Thanh Vanh lắc đầu, khẳng định: "Tiết kiệm là một đức tính tốt."

Tạ Từ Ngưng lần đầu tiên được y khen ngợi, vô cùng xúc động, bỏ lỡ vẻ mặt thương hại của Giang Nữ Tử.

Quầy bar được thiết kế theo phong cách cổ phong, Tạ Từ Ngưng đang thích thú quan sát thì Lệ Thanh Vanh khẽ liếc mắt ra hiệu, ánh mắt anh nhìn theo hướng y. Phía cuối quầy bar là một cặp tình nhân, người đàn ông ôm eo cô gái, hai người thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn nhau.

Giống như tất cả những người đang yêu đương cuồng nhiệt, họ không quan tâm đến ánh mắt của người khác, thản nhiên làm những hành động táo bạo. Ban đầu Tạ Từ Ngưng không cảm thấy có gì lạ, nhưng sau đó, mỗi lần hôn nhau, người đàn ông dường như lại nhét thứ gì đó vào miệng cô gái, khiến cả hai càng thêm hưng phấn.

Tạ Từ Ngưng cởi ba chiếc cúc áo sơ mi, vò vò tóc, tạo thành kiểu đầu bù xù, sau đó chìa tay về phía Lệ Thanh Vanh.

Lệ Thanh Vanh lấy ra một xấp tiền mặt đặt vào tay anh, Tạ Từ Ngưng hài lòng rút ra hai tờ, sau đó đi về phía cặp đôi kia với dáng vẻ bất cần đời, vỗ vai cô gái một cái đầy khıêυ khí©h.

Phản ứng đầu tiên của cả hai người không phải tức giận mà là lo lắng.

Tạ Từ Ngưng ngồi xuống bên cạnh họ, lấy tiền dúi vào tay cô gái.

"Anh muốn làm gì?"

Người đàn ông kéo bạn gái về phía mình, trừng mắt nhìn anh.

Tạ Từ Ngưng gõ ngón tay lên quầy bar: "Hàng lấy ở đâu ra?"

Người đàn ông nuốt nước bọt: "Anh là cảnh sát?"

Tạ Từ Ngưng cười khẩy: "Tôi là dân làm ăn, gần đây có người cướp mất mối của tôi."

Suy đoán anh có thể là người bán ma túy, người đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh, còn cô gái đã run rẩy.

Tạ Từ Ngưng tiến lại gần một bước, người đàn ông lập tức lùi lại một bước, cho đến khi Tạ Từ Ngưng bất ngờ kéo khóa áo khoác của người đàn ông xuống, hắn ta suýt chút nữa thì khóc thét.

Anh ta ghé sát tai người đàn ông, hỏi: "Nói ra những gì các người biết, sau đó... cút."

Bên kia, Giang Nữ Tử xem mà tấm tắc: "Nhát như thỏ đế mà giả làm giang hồ giống thật."

Lệ Thanh Vanh thản nhiên nói: "Kỹ năng diễn xuất của cậu ta vốn dĩ không tệ."

Giang Nữ Tử ngẫm nghĩ câu nói này, nở nụ cười nham hiểm: "Chẳng lẽ anh cũng có lúc bị lừa?"

Lệ Thanh Vanh không trả lời, Tạ Từ Ngưng bên kia dường như đã có thu hoạch, hai tay đút túi quần, nghênh ngang bước tới. Còn đôi nam nữ kia thì đã sợ hãi ôm nhau bỏ chạy.

"Bọn trẻ bây giờ." Tạ Từ Ngưng giả vờ thở dài: "Mỗi ngày theo đuổi kí©h thí©ɧ, đến lúc kí©h thí©ɧ thật sự tới thì lại sợ hoảng hồn."

Giang Nữ Tử nhìn anh khinh bỉ… Diễn đi, cậu cứ diễn tiếp đi.

Tạ Từ Ngưng không nhịn được nữa, đắc ý nói: "Diễn xuất của tôi thế nào?"

Lệ Thanh Vanh: "Không tệ."

Tạ Từ Ngưng cười toe toét, vô cùng vui vẻ.

Giang Nữ Tử không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, xin lỗi... cô ta thực sự không thể hiểu nổi cách ở chung của hai người này.

Tạ Từ Ngưng nhanh chóng quay lại chủ đề chính: "Mỗi ngày vào lúc hai giờ sáng, nơi này sẽ biểu diễn múa cột, lúc náo nhiệt nhất, sẽ có người nhân lúc hỗn loạn để bán "hàng"."

Bây giờ còn hơn một tiếng nữa mới đến hai giờ, Lệ Thanh Vanh gọi một ly rượu, ba người yên lặng chờ đợi.

Giang Nữ Tử uống hai ngụm nước đá, thực sự không thể chịu đựng được nữa, đành móc ví gọi một ly nước chanh, tiếp tục móc mỉa Tạ Từ Ngưng ki bo kẹt xỉ. Lúc này, cô ta lại bị ai đó vỗ vai. Lần này Giang Nữ Tử có cảnh giác từ trước, cô ta cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình trơn trượt, hoàn toàn không giống da thịt con người.

Cô từ từ sờ chiếc ngọc bội đã được khai quang trên ngực, nữ quỷ hoảng sợ: "Đừng động thủ."

Nghe thấy giọng nói này, Giang Nữ Tử sững người: "Lâm Tuệ?"

Sức nặng trên vai biến mất, quay đầu lại chỉ còn sàn nhảy đang múa may điên cuồng.

Giang Nữ Tử túm lấy tay áo Tạ Từ Ngưng hỏi dồn: "Sao lại thế này?"

Tạ Từ Ngưng gỡ tay cô ta ra: "Đừng có động tay động chân."

Giang Nữ Tử nghiến răng nhắc nhở: "Cậu là đàn ông, nếu có đυ.ng chạm tay chân thì tôi mới là người chịu thiệt."

Lệ Thanh Vanh khẽ ho một tiếng, Giang Nữ Tử nghe ra ý tứ không đồng tình trong đó, bực bội hỏi chuyện chính: "Vừa rồi tôi nghe thấy giọng của Lâm Tuệ."

Tạ Từ Ngưng chìa tay ra.

Giang Nữ Tử: "Đừng có giở trò đó với tôi."

Tạ Từ Ngưng không nói, tay vẫn chìa ra.

"Cho cậu, cho cậu, cho cậu hết!" Giang Nữ Tử: "Một nghìn tệ, nói hết cho tôi biết."

Tạ Từ Ngưng nhận lấy, không quên quay sang nói với Lệ Thanh Vanh: "Lần này kiêm hời rồi."

"Quả thực nữ quỷ đó là Lâm Tuệ."

Giang Nữ Tử còn chưa kịp hỏi kỹ thì tiếng nhạc bỗng trở nên sôi động, giữa những tiếng hò hét, vài cô gái ăn mặc hở hang, nóng bỏng xuất hiện ở chính giữa sàn nhảy.

Mắt Tạ Từ Ngưng sáng lên, định xông lên nhảy cùng.

Lệ Thanh Vanh lạnh lùng nói: "Đi đâu đấy?"

Tạ Từ Ngưng: "Đi do thám tình hình."

"Hướng sáu giờ."

Tạ Từ Ngưng nhìn theo, quả nhiên thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng với vẻ ngoài hung dữ, vừa nhìn hình xăm trên cánh tay vạm vỡ đã thấy gã không phải người dễ chọc vào.

Tạ Từ Ngưng nuốt nước bọt: "Hay là chúng ta quan sát thêm chút nữa đi."

Lỡ như chọc giận gã, chẳng phải sẽ bị đánh chết sao.

Lệ Thanh Vanh: "Lấy khí thế giang hồ lúc nãy của cậu ra."

"Ý anh là muốn tôi bắt chuyện với gã sao?" Tạ Từ Ngưng lắc đầu: "Không được, phải nghĩ cách khác."

Vừa nói, anh vừa nháy mắt lia lịa, ra hiệu phải uyển chuyển một chút, không được rõ ý đồ quá.

Đang lúc đau đầu suy nghĩ, Lệ Thanh Vanh đã điều khiển xe lăn tiến lên.

Tên to con vừa mới giao dịch thành công một "vụ làm ăn", thấy trước mặt có người chắn đường, lập tức quát: "Thằng què, tránh đường!"

Lệ Thanh Vanh ngoắc ngón tay, tên to con cúi đầu xuống theo bản năng, một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt gã.

Đánh xong, Lệ Thanh Vanh quay lại nói với Tạ Từ Ngưng: "Làm theo yêu cầu của cậu rồi đấy."
« Chương TrướcChương Tiếp »