Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 19-2: Ngô Đồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc rời khỏi nghĩa trang, nữ quỷ không ngừng ngân nga bên tai anh: “Phụ nữ dưới núi là hổ dữ, gặp phải nhất định phải tránh xa.”

Tạ Từ Ngưng: “Một vừa hai phải thôi.”

Nữ quỷ không ngừng nói với anh về sự đáng sợ của phụ nữ, Tạ Từ Ngưng thực sự không chịu nổi nữa: “Nói mấy lời này thì có lợi ích gì cho cô?”

Nữ quỷ: “Thứ mà tôi không có được, thì những người phụ nữ khác cũng đừng hòng có được.”

“…”

Tạ Từ Ngưng hít sâu một hơi, quay sang cầu cứu Lệ Thanh Vanh: “Có thể khuyên cô ta được không?”

Lệ Thanh Vanh hoàn toàn lờ lớ lơ anh.

Quán bar số 66 chỉ mở cửa vào ban đêm, khách đến đây đa phần là người trẻ tuổi, trên đường đến đây, Tạ Từ Ngưng còn nhìn thấy nhân viên bảo vệ cho phép một vài trẻ vị thành niên cầm căn cước giả vào trong.

Mỗi ngày có vô số khách đến quán bar, nhân viên bảo vệ đã sớm quen với đủ loại người, nhưng vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy có người ngồi xe lăn đến.

Tạ Từ Ngưng đảo mắt nhìn xung quanh, nữ quỷ đã trốn đi, tiếng nhạc sập sình có thể nghe thấy từ ngoài cửa.

Bảo vệ xác nhận số người: “Hai người?”

Tạ Từ Ngưng gật đầu.

Ánh mắt nghi hoặc của bảo vệ chỉ biến mất hoàn toàn khi hai người họ đi vào trong, bề ngoài và đôi chân tật nguyền của Lệ Thanh Vanh dù đến đâu cũng là chủ đề bàn tán muôn thuở.

Tạ Từ Ngưng đột nhiên hối hận vì đã dẫn theo Lệ Thanh Vanh: “Tôi đã nghĩ ra đầu đề ngày mai rồi: ‘Nhân tính lụi bại: Người chồng bạo lực dẫn quý công tử nhà giàu tới quán bar’.”

Nếu tin tức như vậy mà nhiều thêm mấy cái nữa, không nghi ngờ gì, cho dù sau này anh có cắt đứt quan hệ với nhà họ Lệ, thì cũng chẳng có cô gái nào dám hẹn hò với anh nữa.

“Ông trời ghen ghét người tài.”

Lệ Thanh Vanh coi như không nghe thấy tiếng than thở của anh, chỉ tay vào một góc khuất người.

Tạ Từ Ngưng cúi đầu nhanh chóng đẩy y đến đó, nhỏ giọng nói: “Người trong vòng đều biết mặt anh, chúng ta cứ đi vào thẳng thừng thế này thì có khiến người khác nghi ngờ hay không.”

“Cậu ấm cô chiêu đến đây nhiều lắm.” Lệ Thanh Vanh nhắc nhở anh nhìn đường.

Suýt chút nữa thì đâm vào người khác, rẽ vào một góc khuất, Tạ Từ Ngưng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút: “Muốn uống gì, Coca hay Pepsi, tôi mời.”

Lệ Thanh Vanh nhìn anh, Tạ Từ Ngưng cố gắng giữ bình tĩnh, khẳng định chắc nịch là tiền sinh hoạt của mình eo hẹp.

Giang Nữ Tử đột nhiên gọi điện thoại đến, hỏi bọn họ đang ở đâu, Tạ Từ Ngưng nói rõ địa chỉ, trong lòng thắc mắc tại sao cô ta lại gọi cho anh.

Chưa đầy hai mươi phút sau khi cúp máy, Giang Nữ Tử lại gọi điện thoại nói rằng cô ta đang ở trước cửa quán bar, bảo anh ra ngoài đón.

Tạ Từ Ngưng cạn lời: “Cô ta tưởng mình là sếp chắc?”

Anh bảo Lệ Thanh Vanh đợi một lát, sau đó miệng lẩm bẩm bước ra ngoài.

Áo gió thời thượng của Giang Nữ Tử rất nổi bật, mặt cô ta lạnh đanh, vừa nhìn thấy Tạ Từ Ngưng đã kéo thẳng anh vào một con hẻm nhỏ.

Tạ Từ Ngưng không phản kháng: “Cướp tiền hay cướp sắc đây?”

“Không rảnh hơi đùa giỡn với cậu.” Giang Nữ Tử nói: “Sau khi về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, sáng nay tôi mới nhận ra, triệu chứng phát bệnh của mẹ tôi hôm đó khác với mọi khi.”

Tạ Từ Ngưng cười nhạt: “Cung phản xạ của cô có chậm quá không vậy?”

Giang Nữ Tử nhíu mày: “Nếu như bà ấy nói thật…”

Cô ta cố tình dừng lại, quan sát phản ứng của Tạ Từ Ngưng.

Tuy nhiên, biểu cảm của Tạ Từ Ngưng vẫn không chút thay đổi, thậm chí lúc này còn khó đoán hơn cả Lệ Thanh Vanh.

“Nói thật thì sao?” Tạ Từ Ngưng dựa vào tường, khí chất thay đổi hoàn toàn, trong mắt ánh lên nụ cười lạnh lẽo: “Tại sao Lệ Thanh Vanh lại kết hôn với tôi, tại sao chân anh ta lại bị tật, những điều này cô có biết không?”

Anh đã tra trên mạng, Lệ Thanh Vanh không phải bị tật bẩm sinh, thông tin trên mạng ghi chép là do một tai nạn nhiều năm trước, chi tiết cụ thể thì không đề cập đến.

Ban đầu Tạ Từ Ngưng định tương kế tựu kế, moi một số thông tin hữu ích từ Giang Nữ Tử, nhưng nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô ta, anh biết ngay đối phương cũng không phải người trong cuộc.

“Chuyện này không liên quan đến những gì tôi muốn nói.” Giang Nữ Tử từng bước ép sát: “Rốt cuộc cậu là người hay là quỷ?”

“Đương nhiên là người.” Tạ Từ Ngưng đáp: “Nhưng câu nói đó chưa chắc đã là nhắm vào tôi.”

Giang Nữ Tử: “Lúc đó trong phòng bệnh chỉ có tôi, cậu và Lệ Thanh Vanh, không phải cậu chẳng lẽ là anh ta à?”

“Anh ta không phải quỷ, nhưng cũng không phải người.”

Giang Nữ Tử cười lạnh: “Nói hươu nói vượn.”

“Anh ta là người cá.”

“...”

“Sau khi yêu con người, mỗi bước đi của anh ta như đang đi trên mũi dao, vì không thể chịu đựng nỗi đau thấu xương, nên anh ta đã chọn ngồi xe lăn.”

Giang Nữ Tử đã không còn khí thế như ban nãy, cô ta sững sờ nhìn Tạ Từ Ngưng.

Đang lúc Tạ Từ Ngưng cảm thấy tự hào về bản thân, thì sắc mặt Giang Nữ Tử đột nhiên thay đổi, cô ta nhìn về phía sau.

Vẻ mặt Tạ Từ Ngưng sa sầm: “Đừng có hù dọa người khác, không thể nào lần nào cũng trùng hợp như vậy được.”

Lời vừa dứt, Lệ Thanh Vanh đã xuất hiện sau lưng anh, không khác gì u linh.

Giang Nữ Tử giả vờ lau nước mắt: “Đợi đã, để tôi mở điện thoại xem lịch, sau này đến ngày sẽ nhớ đốt tiền giấy cho cậu.”

Tạ Từ Ngưng cười gượng: “Diễn cũng đạt thật đấy.”

“Vậy à?” Giọng nói quen thuộc vang lên: “Vậy theo cậu, thân là người cá, lúc nào tại hạ nên hóa thành bọt biển?”
« Chương TrướcChương Tiếp »