Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 19-1: Ngô Đồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Như thể dồn hết sự bất mãn trong lòng vào việc đào đất, cô ta đào nhanh thoăn thoắt, chiếc quan tài đã lộ ra một góc.

Nữ quỷ không hoàn toàn dùng tay để đào, mái tóc đen dài bay múa, tất cả đều chui xuống đất gia nhập công việc.

Tạ Từ Ngưng thán phục từ tận đáy lòng: “Chắc chắn cô phải từng đến Lam Tường đào tạo sâu rồi.”

Nữ quỷ nhe răng trợn mắt, tóc quyện chung với bùn đất, trông vô cùng đáng sợ: “Mở mồm ra nữa là tôi chôn cậu luôn đấy!”

Tạ Từ Ngưng ngoan ngoãn ngậm miệng, cảm thấy không an toàn, bèn nhích lại gần Lệ Thanh Vanh hơn một chút.

Nắp quan tài được đóng kín bằng đinh, nữ quỷ dùng tay không bẻ cong chúng, sau đó cố ý ném sang chỗ Tạ Từ Ngưng: “Có thể mở quan tài rồi đấy.”

Tạ Từ Ngưng đứng bên cạnh quan tài, mê tín vái ba vái: “Vô tình mạo phạm, mong hãy bỏ qua cho.”

Nữ quỷ bật cười: “Tôi đang ở ngay trước mặt cậu đây, có gì đáng sợ chứ?”

Nắp quan tài rất nặng, cuối cùng vẫn phải nhờ đến nữ quỷ ra tay: “Không nghĩ tới sinh thời tôi sẽ phải tự tay đào mộ chính mình.”

Tạ Từ Ngưng sửa lời: “Không phải sinh thời.”

Thành công nhận được một cái lườm nguýt.

Nhìn hài cốt trong quan tài, nữ quỷ than thở: “Đáng tiếc cho một bộ xương mỹ nhân.”

Tạ Từ Ngưng không có tâm trạng thương hoa tiếc ngọc, anh bắt đầu nghiêm túc kiểm tra hài cốt.

Lúc này lá gan anh lại rất lớn, dường như đã hoàn toàn quên mất sợ hãi, vết thương năm đó hẳn là rất sâu, trên xương cốt vẫn còn nhìn thấy dấu vết.

Nữ quỷ thở dài: “Lúc đó suýt nữa bay luôn nửa đầu rồi.”

Tạ Từ Ngưng không hề phản ứng trước lời cợt nhả rợn người của cô ta, khí chất hoàn toàn thay đổi, tuy không có nhiều kiến

thức y khoa, nhưng anh vẫn dùng điện thoại chụp lại từng chi tiết một cách cẩn thận.

Không biết từ lúc nào, nữ quỷ đã bay đến bên cạnh Lệ Thanh Vanh: “Rất quyến rũ, phải không?”

Lệ Thanh Vanh im lặng không đáp.

Dưới ánh trăng, đường nét khuôn mặt Tạ Từ Ngưng vô cùng thanh tú, đôi môi mỏng mím chặt càng tăng thêm vẻ nghiêm túc, hoặc có thể nói là toát lên khí chất cấm dục.

Nữ quỷ: “Nếu tôi chết muộn vài năm, nhất định tôi sẽ yêu cậu ta.”

Lệ Thanh Vanh thản nhiên đáp: “Vậy thì cô chết đúng lúc lắm rồi đấy.”

Nữ quỷ tức giận đến mức suýt chút nữa thì vò nát tóc tai: “Sớm muộn gì anh cũng bị chính mồm miệng độc địa của mình hại chết.”

Không thu hoạch được gì nhiều, Tạ Từ Ngưng bước ra khỏi quan tài, sự dũng cảm ban nãy đã biến mất, chân anh bắt đầu run rẩy, nghi ngờ hỏi: “Thực sự có thể tìm thấy manh mối trên thi thể sao?”

Nữ quỷ không trả lời.

Đồng tử Tạ Từ Ngưng lúc này đen đến kỳ lạ, ánh lên vẻ kiên định.

Nữ quỷ: “Tôi đã sớm nghĩ đến kết quả xấu nhất, nên đã giấu chung cư Ngô Đồng trước một bước rồi.”

Mặc dù mái tóc dài che khuất mặt, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng Tạ Từ Ngưng luôn cảm thấy cô ta còn chưa nói hết lời.

“Chỗ đó rất khó tìm.” Nữ quỷ nói: “Tôi đã xăm gợi ý lên người.”

“Ồ.” Tạ Từ Ngưng định quay người lại tìm kiếm, nhưng bước chân đột nhiên dừng lại trước hố sâu: “Cô nói gì cơ?”

Nữ quỷ ngượng ngùng đáp: “Chết quá vội vàng, nhiều chuyện chưa kịp suy nghĩ chu toàn.”

Cô ta cứ tưởng sẽ có người chú ý đến hình xăm, dù sao trong mắt họ hàng bạn bè, cô ta vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, nào ngờ căn bản không có ai để ý đến chi tiết này.

Tạ Từ Ngưng cười lạnh lẽo: “Bây giờ chỉ còn lại bộ xương khô, làm sao mà nhìn thấy hình xăm được?”

Nữ quỷ ôm bộ xương của mình khóc nức nở hu hu: “Đúng vậy, gầy đến mức không được cả da bọc xương.”

Tạ Từ Ngưng nhìn trò hề trước mắt, hình tượng dịu dàng tốt bụng của Lâm Tuệ trong lòng anh hoàn toàn sụp đổ.

Mặc dù đang quay lưng lại, nhưng nữ quỷ dường như có thể hiểu được suy nghĩ của anh: “Hình tượng kia cũng không sai đâu, cầm kỳ thi họa tôi đều biết một chút, người ngoài nhìn vào đều khen tôi đoan trang nho nhã.”

Tạ Từ Ngưng theo bản năng nhìn sang Lệ Thanh Vanh, người sau khẽ gật đầu, chứng minh lời Lâm Tuệ nói là sự thật.

“Ai cũng có hai mặt.” Nữ quỷ vô tình hay cố ý liếc nhìn Lệ Thanh Vanh khi nói câu này, nhưng vì bị tóc che khuất nên Tạ Từ Ngưng không nhận ra: “Cậu thực sự hiểu rõ người bên cạnh mình sao?”

Tạ Từ Ngưng không có hứng thú với việc đi hiểu rõ người khác, anh chỉ muốn nhanh chóng phá án, để đặt một dấu chấm kết thúc cho quá khứ.

Nữ quỷ biết mình đuối lý, bèn nghiến răng nghiến lợi không nói thêm lời nào nữa, trong lòng đấu tranh dữ dội có nên tiếp tục đưa ra gợi ý hay không.

Tạ Từ Ngưng không ép buộc cô ta, anh đột nhiên ồ lên một tiếng, sải bước đi về phía trước, trên mặt đất có một bó hoa khô héo.

“Có người đến viếng mộ cô.”

Nữ quỷ bĩu môi: “Chắc là cha mẹ tôi rồi.”

Tạ Từ Ngưng nhặt một cánh hoa lên: “Cha mẹ đến viếng mộ mà lại dùng hoa hồng sao?”

Nữ quỷ im lặng hồi lâu, khảy khảy tóc mái lên, đây là lần đầu tiên Tạ Từ Ngưng nhìn thấy đôi mắt của cô ta, long lanh rực rỡ như lưu ly, không hề lu mờ phai nhạt vì cái chết.

“Đừng quên tôi.”

Tạ Từ Ngưng sững sờ.

Như thể đã dùng hết toàn bộ dũng khí, nữ quỷ kiên quyết nói: “Tôi sẽ nói cho cậu tất cả những gì tôi biết, chỉ cần cậu đừng quên tôi.”

Tạ Từ Ngưng cảm thấy chua xót trong lòng, anh gật đầu đồng ý.

Chỉ có điều, cả anh và Lâm Tuệ đều biết, đây chỉ là một lời hứa mờ mịt. Cha mẹ Tạ Từ Ngưng mất sớm, đó từng là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, nhưng ngần ấy năm trôi qua, ngoài cảm giác chua xót khi thỉnh thoảng nhớ về, anh thậm chí còn không thể nào nhớ lại một cách trọn vẹn những khoảnh khắc bọn họ ở bên nhau.

Cuộc đời con người vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng, ký ức lại càng ngắn ngủi hơn.

“Tôi bị người ta cứa cổ từ phía sau, không nhìn thấy mặt hung thủ.” Nữ quỷ nói: “Nhưng khi đó, lúc tôi đang tìm bên mua hàng tiếp theo thì đã đánh tiếng gió trước.”

“Nhà tiếp theo là ai?”

“Quán bar số 66.”

Ánh mắt Tạ Từ Ngưng nhìn cô ta có chút thay đổi, nữ quỷ thở dài: “Vốn dĩ là một kế hoạch hoàn hảo.”

Giọng điệu của cô ta không hề hối hận, thậm chí còn có chút tiếc nuối, Tạ Từ Ngưng định nói gì đó, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

“Lời khuyên chân thành.” Nữ quỷ dang rộng vòng tay ôm nhẹ lấy anh: “Đừng bao giờ tin vào nước mắt của phụ nữ, ít nhất là loại phụ nữ như tôi.”

Tạ Từ Ngưng không ôm lại, ánh mắt anh dừng lại trên người Lệ Thanh Vanh, người sau gật đầu: “Cô ta nói đúng đấy.”

“...”

Sao anh lại có cảm giác một người một quỷ này đang hợp tác để gài bẫy anh vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »