Hai người giằng co mãi về chuyện “trồng dâu tây”, đến khi trời sập tối, Tạ Từ Ngưng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lái xe trở về.
Cha mẹ Lệ Thanh Vanh đang ngồi trên sofa xem tivi, Tạ Từ Ngưng chỉ liếc nhìn vài lần trước khi lên thang máy, anh không thể tưởng tượng được người bình thường lại ngồi nghiêm chỉnh trên sofa như vậy, ngay cả khi đang xem chương trình giải trí, lưng cũng phải ưỡn thẳng tắp.
Mấy hôm nay trời trở lạnh, vừa lên lầu, Tạ Từ Ngưng lập tức về phòng lấy một chiếc chăn dày ấm áp, bắt đầu xây tổ cho mình.
Mùi trà thoang thoảng bay tới.
Tạ Từ Ngưng ngước mắt lên, nhìn thấy Lệ Thanh Vanh đang pha trà, những lá trà xoăn tít bị nước sôi dội qua, chuyển sang màu xanh mơn mởn, rất đẹp mắt.
“Từ bao giờ anh lại chuyển sang uống trà Phổ Nhĩ thế?”
Qua một thời gian quan sát, anh tưởng Lệ Thanh Vanh thích uống hồng trà hơn.
“Trà Phổ Nhĩ có tác dụng an thần.” Lệ Thanh Vanh hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng: “Thích hợp để thư hoãn cảm xúc nóng nảy, dễ cáu giận.”
Nói xong, y lại bỏ thêm vài lá trà vào.
Tạ Từ Ngưng suy nghĩ kỹ, anh không thấy bản thân mình ngày thường quá đáng đến mức đó.
Lệ Thanh Vanh lại một lần nữa dùng ánh mắt khẳng định, anh có khả năng ép người khác phát điên.
Tạ Từ Ngưng cười khẩy: “Có một thứ còn thích hợp với anh hơn cả trà Phổ Nhĩ, mà còn không cần phải tự tay pha chế.”
Lệ Thanh Vanh vừa chờ trà nguội vừa chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
Tạ Từ Ngưng: “Canh Mạnh Bà.”
“….” Mí mắt Lệ Thanh Vanh giật giật: “Miệng lưỡi sắc bén, không biết giống ai.”
Tạ Từ Ngưng tự ngắm nghía trên màn hình điện thoại: “Thực ra chúng ta rất có tướng phu thê đấy.”
Không trông chờ vào việc chiếm lợi được với miệng lưỡi của tên này, Lệ Thanh Vanh im lặng uống cạn chén trà.
Tạ Từ Ngưng nghiêng đầu, thỉnh thoảng lại liếc trộm Lệ Thanh Vanh, thầm than trời cao bất công, cùng là người với nhau, sao có người đẹp đến từng cử chỉ động tác, như từ tranh bước ra vậy. Nếu thay bằng anh, kiểu gì anh anh cũng đưa thẳng lên miệng thổi thổi, nhấp từng ngụm nhỏ, nói không chừng còn phát ra tiếng “sùm sụp”.
Thời gian trôi qua trong im lặng.
Từ khi thân phận nữ quỷ bị vạch trần, cô ta không xuất hiện nữa.
Tạ Từ Ngưng hình thành thói quen ngủ muộn, sau nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh gì, anh mặc kệ nữ quỷ có nghe thấy hay không, dựa vào cửa, nói với không khí: “Tôi muốn đến thăm mộ cô.”
Lệ Thanh Vanh liếc nhìn anh, Tạ Từ Ngưng giả vờ như không thấy, tự mình nói tiếp: “Tôi coi như là cô đồng ý nhé.”
Vừa dứt lời, một sợi tóc đen dài luồn qua khe cửa, Tạ Từ Ngưng sợ hãi suýt nữa thì chửi thề.
Lệ Thanh Vanh cười lạnh: “Chỉ với gan dạ thế này mà còn đòi đi thăm mộ.”
Nếu như không cân nhắc trong biệt thự còn có người khác, Tạ Từ Ngưng đã chửi ầm lên rồi.
Giọng nói ma mị của nữ quỷ pha chút khó tin: “Dám ở chung phòng với Lệ Thanh Vanh, vậy mà lại sợ một sợi tóc, tại sao gan dạ của cậu lại kỳ lạ như vậy?”
Tạ Từ Ngưng suy nghĩ hồi lâu, không hiểu câu nói này là đang chế giễu anh hay đang công kích Lệ Thanh Vanh.
Mở he hé cửa, khi nhìn thấy nửa gương mặt của nữ quỷ xuất hiện, khóe miệng anh vẫn vô thức giật giật.
“Đêm hôm mới thích hợp đi thăm mộ.” Nữ quỷ nói nửa đùa nửa thật.
Tạ Từ Ngưng vừa định từ chối, nói rõ chỉ ban ngày anh mới dám đi, giọng điệu nữ quỷ đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Chỉ có ban đêm tôi mới có thể hiện thân.”
Ánh mắt Tạ Từ Ngưng thay đổi, dường như đang cân nhắc.
Nữ quỷ không thúc giục, cô ta từ từ lùi về phía sau, trước khi rời đi, Tạ Từ Ngưng đột nhiên cử động, ban đầu định nắm lấy cổ tay cô ta, nhưng giống như đang túm lấy một con cá trơn tuột, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trốn thoát khỏi lòng bàn tay.
Tạ Từ Ngưng nói bằng khẩu hình: “Là em.”
Nữ quỷ mỉm cười, không còn là tiếng cười khanh khách ghê rợn nữa, cô ta bay đến bên tai anh, nói: “Chị biết.”
Từng chữ giống như cô ta đã biết lai lịch của anh ngay từ đầu, giây tiếp theo, nữ quỷ biến mất trước mắt Tạ Từ Ngưng.
Tâm trạng anh phức tạp, lúc quay người lại, trên mặt không còn chút cảm xúc nào, anh chui vào trong chăn ấm áp, tinh thần được thư giãn trong giây lát.
Diện tích giường sô pha nhỏ hơn giường bình thường rất nhiều, muốn trở mình cũng không có chỗ, Tạ Từ Ngưng nhìn Lệ Thanh Vanh với ánh mắt ghen tị: “Hay là chúng ta đổi chỗ mỗi ngày đi, hôm nay để tôi ngủ trên giường?”
Lệ Thanh Vanh: “Ngủ đi.”
Giọng điệu dịu dàng khiến Tạ Từ Ngưng có cảm giác như đang nằm mơ.
“Ngủ rồi mơ sẽ thành thật.”
“….” Tạ Từ Ngưng nghiến răng nghiến lợi: “Cảm ơn lời đề nghị của anh.”
Lệ Thanh Vanh đã nhắm mắt, bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả căn phòng.
Trên thực tế, Lệ Thanh Vanh ngủ không ngon, Tạ Từ Ngưng cứ trở mình liên tục, tiếng động rất lớn, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lệ Thanh Vanh thở phào nhẹ nhõm, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cảm giác khác lạ mãnh liệt khiến y mở mắt ra.
Tạ Từ Ngưng đang đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm vào y, mắt không chớp.
Lệ Thanh Vanh nhắm chặt mắt: “Cậu đang làm gì thế?”
“Vừa gặp ác mộng, tôi hơi sợ.”
Lệ Thanh Vanh di chuyển lên xe lăn, chỉ vào giường: “Lên ngủ đi.”
Chưa đợi Tạ Từ Ngưng lên tiếng, y đã nằm xuống giường sô pha: “Trước khi trời sáng, đừng gây chuyện nữa.”
Chưa đầy ba phút sau, giọng nói của Tạ Từ Ngưng truyền đến: “Ấm ghê.”
Lệ Thanh Vanh nhíu mày, trên giường sô pha không hề có chút hơi ấm nào, như thể chưa từng có ai nằm vậy.
Tạ Từ Ngưng đã ngủ say, đến lượt Lệ Thanh Vanh mất ngủ, y đeo tai nghe, nghe radio đến nửa đêm mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
Một đêm đầy biến động trực tiếp khiến hôm sau Tạ Từ Ngưng tràn đầy năng lượng, còn Lệ Thanh Vanh thì thần sắc mệt mỏi.
Lệ Văn Hoắc chỉ thiếu nước mài dao soàn soạt, anh ta kéo Tạ Từ Ngưng sang một bên: “Cậu đã làm gì em trai tôi?”
Tạ Từ Ngưng vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Lệ Văn Hoắc vừa thầm chửi vừa yên tâm hơn, nếu thực sự đã xảy ra chuyện gì thì Tạ Từ Ngưng lấy đâu ra tâm trạng đùa giỡn.
…
Sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm thành phố dường như không bao giờ kết thúc.
Thấy Tạ Từ Ngưng đến, ông chủ không hề nhắc đến chuyện anh nghỉ việc hôm qua, ông ta than thở về việc kinh doanh ế ẩm: “May mà còn có thêm thu nhập.”
Cảnh tượng ngày xưa tái hiện, Tạ Từ Ngưng lắc đầu: “Ông chú vậy mà bán đứng tôi vì một tấm chi phiếu.”
“Hai người đeo nhẫn đôi, có quan hệ hôn nhân, cảnh sát đến cũng chỉ coi là mâu thuẫn gia đình mà hòa giải thôi.”
Nói xong, ông ta thở dài.
Ông chủ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa: “Vụ án đến giờ vẫn chưa phá được, hết hot rồi, chắc là sẽ chìm xuồng thôi.”
Tạ Từ Ngưng: “Sẽ có manh mối.”
Ông chủ châm thuốc, đột nhiên nhớ ra Tạ Từ Ngưng không hút thuốc, đành dập tắt đi: “Cho nên khi còn sống đừng bao giờ khiến bản thân phải chịu khổ.”
Khóe miệng Tạ Từ Ngưng nhếch lên: "Sống trên đời, quan trọng nhất là đừng làm hại người khác.”
Ông chủ cười đầy ẩn ý, lượng khách ở trung tâm thành phố vào ngàu thường ít hơn nhiều so với ngày nghỉ, hai người gần như rảnh rỗi cả ngày. Trước khi tan làm, ông chủ nhướng mày với Tạ Từ Ngưng: "Có ai đến đón cậu tan làm kìa.”
Động tác quay đầu lại của Tạ Từ Ngưng như tua chậm, anh mất vài giây, nhưng lời cầu nguyện trong lòng không có tác dụng, vừa quay đầu lại, anh đã thấy Lệ Thanh Vanh.
Tạ Từ Ngưng xoa trán thở dài… Không hiểu sao rõ ràng là không thích anh, vậy mà gần đây tên này lại thường xuyên xuất hiện trước mặt anh như vậy.
Dọn dẹp đồ đạc xong, bước ra ngoài, nụ cười của Tạ Từ Ngưng có phần gượng gạo: “Đây là một ngày không gặp như cách ba thu sao?”
Lệ Thanh Vanh đuổi lái xe đi, Tạ Từ Ngưng ngồi vào ghế lái, nghiêm túc suy nghĩ có nên đòi thêm Lệ Thanh Vanh tiền lương tài xế hay không.
“Đi về hướng Nam.”
Tạ Từ Ngưng: "Đi đâu?"
Lệ Thanh Vanh nhìn sắc trời bên ngoài: “Nghĩa trang.”
Tạ Từ Ngưng đảo mắt, không phản đối.
Trong nghĩa trang vô cùng yên tĩnh, cô gái trong ảnh cười rạng rỡ, cho dù là người xa lạ vô tình đi ngang qua, nhìn thấy gương mặt trẻ trung này e rằng cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối.
Tạ Từ Ngưng: “Nếu Trịnh Cao không nói dối, phương pháp điều chế ma túy luôn được Lâm Tuệ mang theo bên người, vậy thì kẻ gϊếŧ cô ấy năm năm trước hẳn không lấy được nó, nếu không hắn ta đã không gây án tiếp… Xác cô ấy lúc đó được hỏa táng sao?”
Lệ Thanh Vanh nhìn bia mộ: “Nhà họ Lâm trước nay luôn thổ táng.”
Tạ Từ Ngưng cảm thấy trong lòng chua chát, hai người không nói chuyện nữa cho đến khi màn đêm buông xuống.
Đêm đen trăng cao, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện.
Nữ quỷ ngồi trên bia mộ, không thể nhận ra chút dáng vẻ duyên dáng khi còn sống.
Tạ Từ Ngưng ho khan một tiếng, nhắc nhở cô ta chú ý đến chiếc váy đang bay phần phật.
Nữ quỷ thở dài: “Xin lỗi, sau khi chết khó tránh khỏi việc buông thả bản thân một chút.”
Tạ Từ Ngưng: “Chung cư Ngô Đồng ở đâu?”
Nữ quỷ cười mà không nói.
Tạ Từ Ngưng: “Tôi muốn kết thúc chuyện này sớm nhất có thể.”
Nữ quỷ: “Nhưng tôi vẫn còn lưu luyến mọi thứ.”
Một khi tâm nguyện đã được hoàn thành, cô ta cũng sẽ biến mất.
Tạ Từ Ngưng nghẹn lời.
Nữ quỷ: “Tôi không muốn biến mất.”
Ánh mắt Tạ Từ Ngưng lóe lên: “Có thể đào lên không?”
Nữ quỷ gật đầu.
Tạ Từ Ngưng: “Tôi không mang theo xẻng, giúp một tay được không?”
Nữ quỷ tức giận bật cười: “Cậu muốn tôi tự tay đào mộ của mình sao?”
Tạ Từ Ngưng nghiêm túc nói: “Vất vả cho cô rồi.”
Bàn tay trắng nõn có sức mạnh phi thường, không bao lâu, trên mặt đất đã xuất hiện một hố sâu, Tạ Từ Ngưng: “Cố hơn chút nữa.”
Nữ quỷ đột nhiên quay đầu lại, bất chấp tình nghĩa bạn bè qua thư bao năm, cô ta nguyền rủa: “Cả đời này cậu đừng hòng tìm được bạn gái!”