Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tạ Từ Ngưng tự biên tự diễn thêm thắt cho câu chuyện của mình, nhưng ngay cả Lệ Thanh Vanh cũng phải thán phục trước khả năng đột phá sức tưởng tượng nhân loại của anh.
Tạ Từ Ngưng hoàn toàn không biết suy nghĩ của Lệ Thanh Vanh, trước khi ra ngoài còn khoác thêm áo khoác, chuẩn bị cho một ngày đi làm mới.
Vừa quay đầu lại, anh thấy đằng sau mình có thêm một cái đuôi không biết từ lúc nào.
“Đi theo tôi làm gì?”
Lệ Thanh Vanh không trả lời, quay sang nói với cha Lệ đang ở phòng khách: “Để con đưa cậu ta đi làm.”
Mí mắt Tạ Từ Ngưng giật giật: "Không cần…”
Chưa kịp nói hết bốn chữ “rắc rối như vậy”, anh đã bị Lệ Thanh Vanh đẩy ra khỏi cửa.
Tạ Từ Ngưng đứng trước xe, cười gượng gạo: “Cha mẹ anh hiếm khi về nhà một lần, không phải anh nên ở bên cạnh họ nhiều hơn sao?"
"Họ sẽ tự khắc bầu bạn với nhau.”
Giọng điệu của Lệ Thanh Vanh đầy ẩn ý.
Tạ Từ Ngưng chưa bao giờ có ngôn quyền trong nhà họ Lệ, anh nhún vai, chiều theo ý đối phương.
Trên đường đi, Lệ Thanh Vanh nhận được một cuộc gọi, sau khi cúp máy, y bảo Tạ Từ Ngưng đi phố Hoa Nam.
Tạ Từ Ngưng: “Đi như vậy thì vòng xa lắm đấy?”
“Đi đón người.”
Chưa đi được bao xa, họ đã thấy một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt đứng dưới cầu vượt, Giang Nữ Tử cười tươi vẫy tay, Tạ Từ Ngưng lái xe đến ngã tư phía trước dừng lại, Giang Nữ Tử đi thêm vài bước, lúc lên xe còn cười híp mắt nói: “Cậu láu quá à.”
Tạ Từ Ngưng nổi hết da gà vì giọng điệu nũng nịu của cô ta.
Giang Nữ Tử đắc ý nhướng mày với Lệ Thanh Vanh: "Thấy chưa, đây là cách đối phó với cậu ta đấy."
Ánh mắt Lệ Thanh Vanh có phần kỳ lạ, Giang Nữ Tử không hiểu ý tứ trong đó, Tạ Từ Ngưng giúp cô ta phiên dịch: "Ý anh ta là, cho dù anh ta có biết cách này thì cũng không thèm dùng đâu."
Giang Nữ Tử âm thầm tưởng tượng ra cảnh tượng Lệ Thanh Vanh bẽn lẽn nói “Cậu thật hư”, sợ đến mức nói năng lắp bắp.
Tạ Từ Ngưng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta: “Chúng ta đi đâu?”
Giang Nữ Tử ngẩn người.
Tạ Từ Ngưng: "Chẳng lẽ cô cũng muốn đi làm cùng tôi?"
Giang Nữ Tử xua tay lia lịa: “Tôi không có sở thích đó đâu, đến đường Dân Chủ trước.”
Tạ Từ Ngưng liếc nhìn cô ta, Giang Nữ Tử bèn đưa ra một địa chỉ cụ thể: “Cậu định vị đi, chỗ đó hơi khó tìm.”
Sau khi định vị, Tạ Từ Ngưng phát hiện ra phải mất gần hai tiếng đồng hồ, anh lập tức nói: “Hay là tôi thả cô ở ngã tư, cô tự bắt xe đi?”
"Đừng mà." Giang Nữ Tử nói: "Sẽ không có tài xế nào muốn đến đó đâu, hôm nay xe tôi bị hỏng nên mới không tự đi ấy chứ.”
Tạ Từ Ngưng liếc nhìn Lệ Thanh Vanh, đối phương khẽ gật đầu, anh bèn mím môi nói: “Nhớ kỹ công ơn tôi đã bỏ bê một ngày công vì anh đấy nhé.”
Lệ Thanh Vanh nhìn dấu hôn trên cổ anh: “Nhớ kỹ lắm.”
“…”
Giang Nữ Tử chỉ cho địa chỉ, đến nơi rồi Tạ Từ Ngưng mới biết đó là bệnh viện tâm thần.
Trước đây Tạ Từ Ngưng từng nhìn thấy bệnh viện tâm thần, không hề đáng sợ như trong phim, rất hiện đại, cũng rất yên tĩnh, nhưng tòa nhà trước mặt không khỏi khiến anh sinh thành kiến nhỏ lẫn nữa, âm u đáng sợ, vị trí hẻo lánh, hội tụ đủ combo tình tiết trong phim kinh dị.
Giang Nữ Tử cảm ơn Tạ Từ Ngưng, tỏ vẻ đưa đến đây là được rồi.
Tạ Từ Ngưng vừa định vẫy tay chào tạm biệt, thì Lệ Thanh Vanh đã lên tiếng trước: “Lâu rồi chưa đến thăm dì, chúng ta cùng vào đi.”
Giang Nữ Tử lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu.
Tạ Từ Ngưng: “Tôi đợi trong xe.”
Lệ Thanh Vanh: “Ra ngoài hoạt động một chút.”
Tạ Từ Ngưng bĩu môi lắc đầu: “Tôi có thể tập Thái Cực Quyền ở cửa.”
Giọng điệu Lệ Thanh Vanh rất bình thản, bình thản đến mức không nghe ra chút uy hϊếp nào: "Nơi này không ngại tiếp nhận thêm một bệnh nhân đâu.”
Kết quả không cần phải nói cũng biết, Tạ Từ Ngưng đành phải cùng hai người họ bước vào cổng.
Khách đến đều phải đăng ký, hầu hết các bệnh nhân đều được tự do di chuyển, trên hành lang còn có vài người đang trò chuyện, Tạ Từ Ngưng đi tới gần, nghe thấy họ đang nói về thị trường chứng khoán, phân tích rất đâu ra đấy.
Y tá nói với Giang Nữ Tử rằng mẹ cô ta đã được chuyển sang phòng bệnh khác, rồi dẫn đường cho cô ta, trên đường đi, Tạ Từ Ngưng không nhịn được nhỏ giọng nói với Lệ Thanh Vanh: “Tôi thấy họ đều rất bình thường mà.”
"Cậu so sánh với ai?"
Vừa nói, ánh mắt Lệ Thanh Vanh vẫn không rời khỏi Tạ Từ Ngưng, y học theo giọng điệu của Giang Nữ Tử: "Cậu láu quá."
Mẹ của Giang Nữ Tử không bị cách ly theo dõi, ngược lại trông trạng thái của bà còn khá tốt nữa, mái tóc đen nhánh khiến người trẻ tuổi cũng phải ghen tị. Sau khi gặp mặt, bà ân cần nắm tay Giang Nữ Tử, bảo cô ta ngồi xuống bên cạnh, hỏi han về sinh hoạt gần đây.
Màn mẹ hiền con thảo này kết thúc khi bà nhìn thấy Tạ Từ Ngưng.
Chỉ trong vòng hai ba giây ngắn ngủi, không kịp để mọi người phản ứng, một quả táo đỏ chót đã bay thẳng về phía Tạ Từ Ngưng, Lệ Thanh Vanh kịp lúc kéo anh sang một bên.
Quả táo đập vào tường, chia năm xẻ bảy, có thể thấy lực đạo mạnh đến mức nào.
Tạ Từ Ngưng vẫn còn sợ hãi: “May mà trên đó không cắm dao gọt.”
Chưa kịp cảm thán xong, y tá đã yêu cầu ba người rời đi, bác sĩ nhanh chóng bước vào, tiếng la hét và giãy dụa liên tục truyền ra, phần lớn là do mẹ của Giang Nữ Tử đang gào thét đuổi ác linh.
Giang Nữ Tử có vẻ rất khó chịu, cô ta không quên xin lỗi Tạ Từ Ngưng: “Gần đây mẹ tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không biết tại sao hôm nay lại…”
Tạ Từ Ngưng nói không sao, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi ánh mắt mẹ Giang Nữ Tử nhìn anh như thể nhìn thấu tất cả.
Anh len lén liếc nhìn Lệ Thanh Vanh, hôm nay đến đây là ý của y, liệu có phải y cố tình muốn xác nhận điều gì hay không.
Đáng tiếc, suy nghĩ của Lệ Thanh Vanh luôn khó đoán, Tạ Từ Ngưng chỉ mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của y hơi thay đổi, dường như đã chắc chắn điều gì đó.
Mỗi người một tâm trạng, bầu không khí lúc trở lại xe không còn vui vẻ như trước.
Giang Nữ Tử là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cô ta lấy một bức ảnh từ trong túi áo ra đưa cho Lệ Thanh Vanh, Tạ Từ Ngưng cũng muốn xem, nhưng anh đang lái xe, không rảnh để phân tâm, chỉ có thể dỏng tai lên nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Tôi đã điều tra mạng lưới quan hệ của người chết trước khi còn sống, quả nhiên phát hiện ra điểm đáng ngờ.”
“Đừng làm việc quá phô trương.” Lệ Thanh Vanh nói: “Chọn ra tay ngay trung tâm thành phố, có thể thấy hung thủ rất manh động.”
“Tôi biết.”
Cuối cùng cũng đợi được đèn đỏ, Tạ Từ Ngưng mới có cơ hội liếc nhìn, đó là một bức ảnh selfie, người chết chỉ chiếm một góc nhỏ trong ảnh, đang nói chuyện với người khác, trong ảnh chỉ là một người qua đường vô tình lọt vào ống kính.
Tạ Từ Ngưng huýt sáo: “Giỏi thật đấy, ngay cả thứ này cũng tìm được.”
Giang Nữ Tử chán ghét hỏi Lệ Thanh Vanh: “Sao anh có thể chịu đựng được cái bản tính côn đồ này của cậu ta vậy?”
Lệ Thanh Vanh thản nhiên, hoàn toàn là bộ dáng thấy nhiều thành quen không thèm chấp.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Giang Nữ Tử vội vàng xuống xe, không muốn nán lại thêm một giây nào nữa.
Tạ Từ Ngưng như chịu phải oan ức gì lớn lắm: “Tôi đáng ghét đến mức đó sao?”
Lệ Thanh Vanh phớt lờ vẻ mặt giả tạo của anh, cất bức ảnh đi, chặn tầm mắt của Tạ Từ Ngưng: “Tập trung lái xe.”
Im lặng được năm phút, ánh mắt Tạ Từ Ngưng đảo đi đảo lại, cuối cùng Lệ Thanh Vanh cũng không thể làm ngơ được nữa, y nheo mắt dựa vào ghế: "Vụ án của Lâm Tuệ không phức tạp, nói cho cùng chỉ là do mấy sinh viên vô tình phát hiện ra phương pháp điều chế ma túy, muốn lợi dụng nó để kiếm tiền, kết quả trong lúc tìm người mua thì bị diệt khẩu… Nhưng đã nhiều năm như vậy mà vẫn chậm chạp chưa phá được vụ án, cậu nói xem là vì sao?"
Tạ Từ Ngưng đã sớm nghĩ đến vấn đề này, ban đầu anh cho rằng là do Lâm Tuệ gặp chuyện lúc đang ở Thiệu Sơn rừng ho cò gáy, rất nhiều chứng cứ đã bị thất lạc, cho dù Lệ Thanh Vanh có bản lĩnh đến đâu cũng bó tay.
"Người làm kinh doanh trọng chữ tín. Một khi đã dính líu đến ma túy, nhà họ Lâm, hoặc là những đối tác làm ăn buôn bán của họ khó tránh khỏi bị liên lụy."
Tay Tạ Từ Ngưng nắm chặt vô lăng: “Vì vậy có người đang cố tình che giấu, không để sự việc bị bại lộ?”
Lệ Thanh Vanh: "Nhà họ Lâm và nhà họ Lệ giao hảo từ rất nhiều đời, vụ án vừa có chút tiến triển, cha mẹ tôi đã lập tức quay về, thời gian vừa khít trùng hợp.”
Tạ Từ Ngưng: “Chẳng lẽ cha mẹ Lâm Tuệ không muốn tìm ra hung thủ sao?”
“Người thì dã chết rồi.” Lệ Thanh Vanh quay mặt đi: “Nếu tin tức cô chiêu nhà giàu buôn lậu ma túy rồi bị sát hại truyền ra, e là nhà họ Lâm sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.”
Tạ Từ Ngưng: “Nhưng anh khác với bọn họ."
Lệ Thanh Vanh thản nhiên nói: "Nếu như mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào nữa.”
Tạ Từ Ngưng nhếch mép: “Khẩu xà tâm phật."
Lệ Thanh Vanh khẽ “hừ” một tiếng, Tạ Từ Ngưng theo bản năng rụt cổ lại, nịnh nọt hỏi y có đói bụng không, có muốn uống gì không.
“Sữa chua.”
Tạ Từ Ngưng dừng xe trước cửa siêu thị, mua cho Lệ Thanh Vanh một chai, vẻ mặt nịnh nọt.
Lệ Thanh Vanh tự mình lấy ống hút: “Diễn cho trọn vẹn.”
Bị chính lời nói hùng hồn sáng nay của mình làm cho nghẹn họng, Tạ Từ Ngưng không thể nào giữ được bình tĩnh: “Mấy dấu hôn sáng nay vẫn chưa mờ đâu.”
Lệ Thanh Vanh: “Thêm vài cái nữa, coi như là tìm cớ cho việc chúng ta ra ngoài riêng với nhau ngày hôm nay.”
Chuyện mất mặt thì Tạ Từ Ngưng làm chẳng ít, nhưng phải dùng ống hút tạo dấu hôn trước mặt Lệ Thanh Vanh, độ xấu hổ của hình ảnh này chắc chắn vượt qua sức chịu đựng của anh
Anh cúi đầu vài lần, tuyên bố thất bại: “Hay là anh giúp tôi đi?”
Ống hút bị nhét vào tay, im lặng một lúc, Lệ Thanh Vanh lắc đầu: "Tôi không thể hạ miệng được."