Khuôn mặt ẩn sau mái tóc dài của nữ quỷ càng thêm trắng bệch, như thể cũng bị lời nói của anh làm cho ghê tởm.
"Lâm Tuệ."
Nụ cười trên mặt Tạ Từ Ngưng còn chưa kịp biến mất, ánh mắt đã trở nên nghiêm nghị… Tiếng gọi này có thể nói là vừa đột ngột vừa nghiêm túc.
Cơ thể nữ quỷ khẽ run lên, mái tóc bay tán loạn đều rủ xuống, che khuất hoàn toàn dung nhan của cô ta.
Tạ Từ Ngưng đã có được đáp án từ phản ứng của cô ta, anh chủ động mở cửa, nhìn chằm chằm vào cô ta, không hề có ý định lùi bước: "Sao không dám nhìn tôi?"
Giọng điệu có đôi phần không chắc chắn, tâm trạng Tạ Từ Ngưng dậy sóng, anh không biết lúc này trong mắt đối phương đang phản chiếu hình ảnh gì… Đồng bạn cùng nhau buôn bán ma túy kiếm lời, hay là… có chút khả năng nào Lâm Tuệ biết được anh đến tìm cô ấy.
Bàn tay lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve gò má Tạ Từ Ngưng, nữ quỷ vẫn không ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài che khuất hoàn toàn biểu cảm của cô ta.
Bỗng nhiên, cô ta phát ra tiếng cười méo mó, cơ thể liên tục lùi về phía sau, rất nhanh sau đó biến mất không còn tăm hơi.
Móng tay Tạ Từ Ngưng như muốn đâm vào da thịt, anh hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
"Hóa ra là vậy, thảo nào anh và anh Lệ lớn có thể dung túng cho một nữ quỷ sống trong biệt thự lâu như vậy, không có biện pháp xử lý nào."
Mỗi lần nghe thấy cách gọi “anh Lệ lớn” của Tạ Từ Ngưng, tâm trạng Lệ Thanh Vanh đều rất khó tả: "Tôi đã nói rồi, năng lực của Giang Nữ Tử bị đánh giá thấp."
Tạ Từ Ngưng ngồi xuống trước mặt y, bưng chén trà nóng hổi: "Nếu vậy, lẽ ra hai người đã sớm tóm được hung thủ rồi."
Lệ Thanh Vanh liếc nhìn anh, hơi ngả người ra sau, góc độ này khiến Tạ Từ Ngưng có cảm giác như đang bị nhìn xuống, anh ngẩng cằm lên theo bản năng.
"Cô ấy gần như chưa từng nhắc đến vụ án."
Tạ Từ Ngưng nghi ngờ: "Tại sao?"
Lệ Thanh Vanh hỏi một câu không liên quan: "Cậu cảm thấy tại sao khi người ta chết đi lại biến thành ma quỷ?"
"Vì còn oán niệm." Nói xong, Tạ Từ Ngưng mơ hồ hiểu ra.
Lệ Thanh Vanh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm vô tận như có thể biến thành mãnh thú, nuốt chửng tất cả: "Một khi đã tóm được hung thủ, tâm nguyện hoàn thành, có lẽ cô ấy sẽ biến mất hoàn toàn."
Lâm Tuệ một mặt không muốn biến mất, nhưng mặt khác lại muốn hung thủ bị trừng trị thích đáng, chính sự mâu thuẫn này đã khiến cô ấy đưa ra gợi ý về chung cư Ngô Đồng.
Tạ Từ Ngưng im lặng, đột nhiên anh nhớ đến trước đây, khi mới quen biết Lâm Tuệ qua thư từ, cô ấy đã nhiều lần hỏi về ước mơ của anh, lúc đó tuy có suy nghĩ trở thành cảnh sát, nhưng anh vẫn chưa thực sự kiên định, chính Lâm Tuệ đã nhiều lần khẳng định kế hoạch tương lai của anh, nên anh mới có thể kiên trì đến ngày hôm nay.
"Trong lòng mỗi người đều ẩn chứa ác quỷ, chỉ là có buông thả nó ra hay không mà thôi."
Lệ Thanh Vanh hơi nhíu mày, Tạ Từ Ngưng tự giễu cười: "Tôi luôn tin vào câu nói này."
Điều anh không hiểu là tại sao Lâm Tuệ có thể đồng thời duy trì hai bản chất con người như vậy, dòng suy nghĩ kéo về, ánh mắt anh dần dừng lại trên người Lệ Thanh Vanh: "Vậy trong lòng cậu đang che giấu điều gì?"
Lệ Thanh Vanh không nói gì, chỉ nhìn anh.
Tạ Từ Ngưng ho khan một tiếng: "Nhìn tôi làm gì?"
Anh đâu có liên quan gì đến ác quỷ.
Lệ Thanh Vanh nhìn thấu suy nghĩ của anh, cười lạnh: "Đừng xem thường bản thân, cậu có năng lực ép người khác phát điên đấy."
Nói nữa chỉ tổ tự rước lấy nhục, Tạ Từ Ngưng ôm lấy áo khoác, dùng giấc ngủ để tê liệt bản thân.
Giấc ngủ này không được ngon giấc cho lắm, sáng hôm sau, hiếm khi anh dậy sớm hơn Lệ Thanh Vanh, Tạ Từ Ngưng cố tình về phòng thay một chiếc áo cổ chữ V rồi mới xuống lầu ăn sáng.
Lệ Thanh Vanh dậy muộn hơn anh khoảng mười phút, vừa bước ra khỏi thang máy, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, Tạ Từ Ngưng thì chăm chăm cúi đầu vào bát cơm.
Lệ Thanh Vanh đảo mắt nhìn một vòng, không phát hiện ra điều gì bất thường, khi y chọn ngồi xuống bên cạnh Tạ Từ Ngưng, nhận ra ánh mắt của Lệ Văn Hoắc ngồi đối diện rất kỳ lạ.
"Có chuyện gì sao?"
Lệ Văn Hoắc lắc đầu, uống một ngụm sữa đậu nành, mặc áo khoác vào chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi, anh ta do dự một chút: "Thật ra em không cần phải chứng minh điều gì cả."
Lệ Thanh Vanh nghe nhưng không hiểu.
Hai vị trưởng bối nhà họ Lệ cũng nhanh chóng ăn xong rời bàn, Tạ Từ Ngưng lau miệng, định đi theo.
"Đứng lại."
Tạ Từ Ngưng ngoan ngoãn dừng bước.
Lệ Thanh Vanh: "Cậu lại giở trò gì vậy?"
Tạ Từ Ngưng vô tội lắc đầu.
Lệ Thanh Vanh: "Cúi đầu làm gì?"
Tạ Từ Ngưng ngẩng đầu lên, để lộ vài vết màu đỏ trên cổ.
Trong không gian im lặng đến đáng sợ, anh mỉm cười giải thích: "Diễn thì phải diễn cho trọn vẹn, đây là bằng chứng chứng minh chúng ta đã ngủ chung."
Lệ Thanh Vanh: "... Ai tạo ra dấu vết này cho cậu?"
Tạ Từ Ngưng tự hào vỗ ngực: "Tự tôi làm đấy."
Lệ Thanh Vanh: "Cậu có thể với đầu đến cổ hả?"
Tạ Từ Ngưng: "Dùng ống hút mυ"ŧ đấy."
"..."