Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 15-2: Ngô Đồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi chiều, cửa hàng đông khách một cách bất thường, ông chủ quyết định đóng cửa muộn hai mươi phút, Tạ Từ Ngưng vội vàng về biệt thự ngay khi tan tầm, đến nơi đã muộn hơn bình thường, ánh sáng le lói trên đỉnh đầu, hoàng hôn xen lẫn vài tia nắng đỏ rực.

Không biết Lệ Thanh Vanh lấy nhã hứng từ đâu, y đích thân ra vườn tỉa cành, trên người không thể nhận ra một chút cảm giác phàm tục nào

Ánh chiều tà hòa quyện với bóng người, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, cho đến khi Tạ Từ Ngưng đến gần, phá vỡ khung cảnh thơ mộng này.

Nhuộm đẫm trong ánh hoàng hôn, Lệ Thanh Vanh tạo cho người khác một cảm giác dịu dàng.

Tạ Từ Ngưng tranh côbg: “Tôi đã mua quà rồi.”

Lệ Thanh Vanh liếc nhìn pháo hoa treo trên tay anh, Tạ Từ Ngưng cười hì hì: “Cái này dùng để làm lễ chào mừng.”

Chiếc kéo trong tay Lệ Thanh Vanh như ban tặng cho cây cối sức sống mới, những cành lá úa vàng bị cắt bỏ, những cành lá xanh tốt được tỉa tót gọn gàng đẹp mắt, Tạ Từ Ngưng đứng bên cạnh xem, giống như được hưởng ké chút năng lượng nghệ thuật từ y.

“Tài hoa khéo léo.” Anh khen từ tận đáy lòng.

Lệ Thanh Vanh nhận lấy lời khen của anh: “Đừng vòng vo nữa.”

Tạ Từ Ngưng thu hồi hàng loạt lời nịnh nọt đã chuẩn bị sẵn: “Lần trước không phải Giang Nữ Tử muốn điều tra mối quan hệ của nạn nhân sao? Có thu hoạch gì không?”

Một chiếc lá úa rơi xuống vai anh, khi Tạ Từ Ngưng định phủi nó đi, có một bàn tay thon dài hơn vỗ nhẹ lên vai anh, giọng điệu của Lệ Thanh Vanh nhẹ nhàng như chiếc lá rơi: “Cậu rất quan tâm đến tiến độ vụ án nhỉ?”

Tạ Từ Ngưng viện cớ: “Theo lời tên kia hôm qua, tôi và Lâm Toại trước đây cũng coi như là bạn bè.”

Lệ Thanh Vanh: “Người bạn xúi giục cậu buôn bán ma túy sao?”

Tạ Từ Ngưng nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của y: “Cho dù cô ấy là người như vậy, anh và Giang Nữ Tử cũng rất quan tâm đến cô ấy.”

Lúc nói chuyện, ánh mắt anh không rời khỏi Lệ Thanh Vanh, muốn nhìn rõ biểu cảm của cậu lúc này.

“Anh thất vọng à?” Hồi lâu không thấy y đáp lại, bốn chữ này bất giác thốt ra khỏi miệng anh.

Người con gái mà y cho là ngây thơ, lương thiện, hóa ra cũng chỉ là một kiệt tác dưới ngòi bút họa sĩ, dù có chân thực đến đâu thì bản chất vẫn là giả dối.

Lệ Thanh Vanh chỉ nói: “Cô ấy không đáng phải chết như vậy.”

Tạ Từ Ngưng im lặng một lúc, tay vịn vào thành xe lăn: “Gió to, vào nhà thôi.”

“Nếu cậu muốn gặp cha mẹ sớm hơn thì tôi không có ý kiến.”

Tạ Từ Ngưng giật mình đến nỗi pháo hoa treo trên tay tuột xuống: “Không phải là mấy ngày nữa sao?”

“Họ nói muốn tạo bất ngờ cho chúng ta.”

Tạ Từ Ngưng cười gượng: “Bất ngờ này hơi lớn đấy.”

Mang theo tâm lý chết sớm siêu thoát sớm, Tạ Từ Ngưng đẩy Lệ Thanh Vanh vào nhà.

Một buổi tối khác thường, người làm đông đủ, bình thường vào giờ này, trong biệt thự rất khó gặp ai ngoài quản gia.

Trên ghế sofa có một nam một nữ đang ngồi, tư thế rất nghiêm túc. Nhìn thấy bọn họ, Tạ Từ Ngưng không khỏi nhíu mày, người đàn ông uy nghiêm, người phụ nữ xinh đẹp, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Ai cũng thích cái đẹp, nhưng anh không có tâm trí để ý đến ngũ quan tinh xảo của hai người này, bởi vì họ quá nghiêm nghị, vừa nhìn đã có cảm giác như đang ngắm hai bức tượng điêu khắc vậy.

Tạ Từ Ngưng đột nhiên cảm thấy rất khâm phục nguyên thân, rõ ràng biết chỉ nên kính trọng và tránh xa hai người này, không hiểu sao cậu ta có thể nghĩ đến chuyện viết thư tình lấy lòng.

Lệ Văn Hoắc cũng ở đó, khí thế của anh ta bị cha Lệ áp đảo, theo Tạ Từ Ngưng, vào lúc này, dù là Lệ Văn Hoắc hay Lệ Thanh Vanh, đều có thể coi là hòa nhã dễ gần.

Lệ Thanh Vanh gọi một tiếng cha mẹ, Tạ Từ Ngưng nghĩ rất nhiều cách xưng hô, nhưng không thể chốt ngay lập tức. Lệ Thanh Vanh huých nhẹ vào anh, Tạ Từ Ngưng căng thẳng, đành phải cất tiếng chào: “Cha nó à, mẹ nó à.”

Tai anh ù đi, sau một hồi im lặng, anh im lặng cố gắng tìm lại giọng nói của mình, Tạ Từ Ngưng không khỏi tự bội phục bản thân, đến nước này rồi mà anh vẫn dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của họ… Có lẽ là vì anh biết sắc mặt của Lệ Thanh Vanh sẽ còn khó coi hơn.

Tạ Từ Ngưng cố gắng cứu vãn: “Con luôn coi con trai của hai bác như con ruột của mình, quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của anh ấy.”

Sự im lặng, và cả sự xấu hổ còn lan tràn nhanh hơn cả im lặng.

“Cậu chỉ cần im lặng thôi.” Giọng Lệ Thanh Vanh không lớn, nhưng đủ lạnh lùng.

Tạ Từ Ngưng đặt món quà mua ở cửa hàng lên bàn, cười gượng hai tiếng.

Người lên tiếng trước là cha Lệ, ông không đánh giá món quà, mà nhìn Lệ Thanh Vanh hỏi: “Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?”

Lệ Thanh Vanh: “Mất trí nhớ.”

Vừa dứt lời, hai ánh mắt dò xét đồng thời rơi xuống người Tạ Từ Ngưng.

Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Tạ Từ Ngưng tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống: “Hay là chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Chủ đề trên bàn cơm gia đình phải nên rất ấm áp và thoải mái, một khoảng cách rất ngắn nhưng Tạ Từ Ngưng lại đi cứng nhắc suýt nữa quấn hai chân vào nhau, tuy nhiên rất nhanh, anh đã bị những món ăn thịnh soạn hấp dẫn.

Anh lặng lẽ đi đến phía sau Lệ Thanh Vanh, đẩy xe lăn cho y, dừng lại ở chỗ nhiều thịt nhất, sau đó thuận theo ngồi xuống bên cạnh. Vị trí này đảm bảo bên trái có thể gắp thịt, phía trước là hải sản, bên phải là rau xanh để giải ngấy, đồng thời cũng không quá xa bát canh.

Lệ Thanh Vanh liếc nhìn anh, ánh mắt rất phức tạp, Tạ Từ Ngưng mặt dày làm lơ, ánh mắt lộ vẻ sốt ruột… Sao vẫn chưa ai động đũa?

Cha Lệ vừa động, Tạ Từ Ngưng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm đũa lên chuẩn bị ăn, ngẩng đầu lên, thấy tất cả mọi người ngoại trừ anh đều đang nâng ly.

Tạ Từ Ngưng bình tĩnh nuốt nhanh thức ăn trong miệng.

Lệ Thanh Vanh nhìn hai má phồng lên của anh, lắc đầu… Nhát gan mà ăn uống khỏe như vậy, chắc chắn phải là chuột hamster đầu thai chuyển thế.
« Chương TrướcChương Tiếp »