Tạ Từ Ngưng không nhớ mình đã trả lời như thế nào, anh hoảng hốt bước ra ngoài, cho đến khi chân đá phải vật gì đó nặng nề, cơn đau mới khiến anh tỉnh táo lại.
Ngẩng đầu lên, Lệ Thanh Vanh đang đứng sau cánh cửa.
“Không phải anh chạy rồi à?”
Lệ Thanh Vanh: “Nếu tôi có mặt ở đó thì sao anh ta dám nói nhiều như vậy.”
Tạ Từ Ngưng nhìn chằm chằm vào chân Lệ Thanh Vanh bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Diễn giỏi thật đấy.”
Lệ Thanh Vanh phản bác: “Trăm nghe không bằng một thấy.”
Tạ Từ Ngưng cứng họng, anh thực sự chưa từng tận mắt nhìn thấy Lệ Thanh Vanh đi lại bình thường.
Lệ Thanh Vanh đột nhiên rút ra một khẩu súng: “Anh ta không tạo thương tích cho cậu chứ.”
Tạ Từ Ngưng vội vàng lùi lại, dặn dò đối phương cẩn thận kẻo súng cướp cò.
“Súng giả thôi.”
Tạ Từ Ngưng sững người.
Lệ Thanh Vanh cất súng đi: “Lúc nguy cấp, lấy ra hù dọa cũng được.”
Tạ Từ Ngưng lên xe, ngẩn người hồi lâu, định đợi khi nào trạng thái thất thần qua đi rồi mới lái xe, một lúc sau mới hỏi: “Anh nghe thấy hết rồi?”
Lệ Thanh Vanh gật đầu.
Tạ Từ Ngưng: “Trong mắt anh, Lâm Tuệ là người như thế nào?”
“Tốt bụng dịu dàng.”
Tạ Từ Ngưng: “Lời người kia nói có đáng tin không?”
Lệ Thanh Vanh im lặng.
Tạ Từ Ngưng như đã hiểu được gì đó từ vẻ mặt của y: “Anh đã điều tra từ trước rồi.”
Lệ Thanh Vanh đột nhiên quay mặt sang, ánh mắt hai người chạm nhau: “Nhân vô thập toàn.”
Tạ Từ Ngưng im lặng hồi lâu, sau đó lái xe rời đi.
Vì tâm trạng bất an, anh lái xe rất chậm, cửa sổ hé mở một nửa, mùi bánh crepe Thượng Hải từ bên ngoài bay vào, Tạ Từ Ngưng không nhịn được nheo mắt lại.
“Muốn ăn thì xuống mua đi.”
Tạ Từ Ngưng do dự một chút, mua một chiếc bánh crepe full topping, chia làm hai phần, đưa một nửa cho Lệ Thanh Vanh.
Tay còn chưa vói đến nơi, chỉ chực chờ đối phương từ chối thì rụt về. Nào ngờ Lệ Thanh Vanh lại nhận lấy, khoảnh khắc y cắn một miếng, Tạ Từ Ngưng đau thắt tim… Phần lớn thịt cua đều nằm trong phần bánh của Lệ Thanh Vanh.
Lệ Thanh Vanh ung dung ăn xong, còn không quên lên tiếng: “Chuyện gì thấy miễn cưỡng thì đừng làm.”
Tạ Từ Ngưng nghiến răng: “Cảm ơn đã chỉ giáo.”
Vẻ mặt ấm ức của anh khiến Lệ Thanh Vanh thích thú, y lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng này.
Tạ Từ Ngưng không ngờ người này thỉnh thoảng lại có hành động “ấu trĩ” như vậy, anh nghiến răng nghiến lợi: “Quả nhiên người nào cũng có hai mặt.”
Lệ Thanh Vanh thẳng thừng đặt bức ảnh vừa chụp làm hình nền điện thoại.
Có qua có lại mới toại lòng nhau, Tạ Từ Ngưng giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V quê mùa trên đầu y, chụp ảnh chung làm kỷ niệm, sau khi lưu lại mới đột nhiên nhận ra hành động của mình có phần quá phận.
Lệ Thanh Vanh không so đo, ánh mắt y lại trở nên sâu không lường đường.
Trên đường trải qua đoạn nhạc đệm này, khi trở về biệt thự, tâm trạng Tạ Từ Ngưng đã dịu đi rất nhiều.
Trước khi bước vào cửa, Lệ Thanh Vanh đột nhiên thốt ra một câu khó hiểu: “Tất cả mọi người đều đánh giá thấp năng lực của Giang Nữ Tử, kể cả chính cô ta.”
Tạ Từ Ngưng mang theo đầy bụng nghi hoặc nằm vật ra giường, sắp xếp lại manh mối thu thập được trong ngày hôm nay.
Là bạn qua thư, Lâm Tuệ thể hiện hình tượng một người tốt giàu lòng trắc ẩn, nhưng trong hiện thực, cô ấy lại là kẻ muốn kiếm tiền bằng cách buôn bán ma túy.
Là một tiểu thư nhà giàu, cơm ăn áo mặc không lo, cho dù Tạ Từ Ngưng có dùng hàng vạn khả năng để phán đoán, anh vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể quy kết cho bản chất con người.
Màn đêm buông xuống.
Trong lúc vạn vật yên tĩnh, Tạ Từ Ngưng đột nhiên bật dậy khỏi giường, Giang Nữ Tử vốn dĩ muốn chiêu hồn nguyên thân, kết quả thất bại, nhưng lại vô tình chiêu hồn được mình; lúc ở hiện trường vụ án mạng, trước khi bị cảnh sát đưa đi, Giang Nữ Tử cũng đã giao tiếp thành công với vong hồn, tại sao chỉ riêng hồn của Lâm Tuệ lại không chiêu được?
Anh chậm rãi xuống giường, dựa vào cửa, cố gắng nghe ngóng xem tối nay có tiếng động lạ trên hành lang hay không, trong lòng không thể kìm nén được suy đoán.
Nếu như Giang Nữ Tử thành công, vậy nữ quỷ kia có phải là vong hồn của Lâm Tuệ hay không?