Tạ Từ Ngưng cứng đờ quay đầu lại: “Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai chứ, ít ra cũng phải mang theo cả xe lăn nữa.”
Gã khổng lồ: “Lúc cậu nói chuyện, y đã quay lại lấy rồi.”
Tạ Từ Ngưng giật mình quay người lại lần nữa, ngoại trừ mặt đất phủ đầy bụi bặm thì không còn gì cả.
Gã khổng lồ: “Xem ra trước đây cậu không nói dối, quả nhiên là không được ưa thích gì.”
Tạ Từ Ngưng nghe mà chạnh lòng, nhưng lại suy ra được ý khác: “Trước đây?”
Chẳng lẽ là người quen?
Gã khổng lồ cười mỉa: “Đội lốt cừu non không hợp với cậu đâu.”
Tạ Từ Ngưng cố gắng biểu đạt ánh mắt vô cùng chân thành của mình.
Nụ cười của gã khổng lồ dần tắt hẳn: “Quên thật à?”
Tạ Từ Ngưng cúi đầu không nói, coi như thừa nhận.
Cây gậy gõ mạnh xuống đất, gã khổng lồ chửi thề một tiếng, khoanh chân ngồi xuống: “Chết tiệt, tôi còn tưởng cậu trở về là vì…”
Lời còn chưa nói hết, nhưng vẻ mặt vô cùng buồn bực.
Tạ Từ Ngưng: “Không phải tôi còn có anh sao?”
Gã khổng lồ liếc nhìn anh, Tạ Từ Ngưng thăm dò: “Cứ nói cho tôi biết là được.”
Một tiếng thở dài não nề vang lên.
Tạ Từ Ngưng: “Lâm Tuệ…”
Ánh mắt gã khổng lồ đột nhiên thay đổi: “Rõ ràng là cậu nhớ!”
Tạ Từ Ngưng: “Là tôi nghe người ta nhắc đến ở nhà họ Lệ.”
Gã khổng lồ dường như đã tin lý do này.
Tạ Từ Ngưng có rất nhiều điều muốn hỏi, trước tiên anh chọn vấn đề mà mình quan tâm nhất: “Chữ ‘chung cư Ngô Đồng’ khắc trên tường có ý nghĩa gì?”
Gã khổng lồ nhìn anh bằng ánh mắt dò xét: “Cậu nghĩ sao?”
“Tôi có hỏi thăm người ta, nghe nói là một cuốn sách phong ấn ác quỷ.”
“Ác quỷ?” Gã khổng lồ sững người, ngửa mặt lên trời cười ha hả: “Chính xác, so sánh này rất phù hợp.”
Tạ Từ Ngưng im lặng lắng nghe, không dám tùy tiện ngắt lời.
Cười xong, vẻ mặt gã khổng lồ trở nên thâm trầm: “Bên trong ghi lại phương pháp điều chế ma túy đá, độ tinh khiết có thể vượt qua cả loại đang lưu hành trên thị trường.”
Anh nín thở, cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân, lần đầu tiên thử liên kết Lâm Tuệ với tất cả những chuyện này.
“Vì sao Lâm Tuệ lại chết?”
Gã khổng lồ châm chọc: “Quả nhiên đã quên sạch sành sanh.”
Gã khổng lồ tên thật là Trịnh Cao.
Mấy năm trước, quan hệ giữa ba người họ không sâu, chỉ là cả ba cùng thích đến một quán bar thôi. Khi đó, Tạ Từ Ngưng đang ra sức trèo lên cành cao vào nhà giàu, Lâm Tuệ thích truy đuổi sự kí©h thí©ɧ, còn Trịnh Cao vì chiều cao và ngoại hình dị biệt mà bị bạn bè ở trường chế giễu, đành ra bỏ học thẳng luôn, một lòng quyết tâm xông xáo xây dựng sự nghiệp riêng.
Hôm đó, Lâm Tuệ say rượu rời đi, Trịnh Cao niệm tình bạn học cũ, lo lắng cô ấy bị người khác lợi dụng, nên định đưa cô ấy về nhà.
Kết quả vừa ra khỏi cửa, anh ta đã nhìn thấy Tạ Từ Ngưng đang dây dưa với Lâm Tuệ, nhà Lâm Tuệ giàu có, anh định nhân cơ hội này để kiếm chác.
Cả đời này Trịnh Cao ghét nhất loại đàn ông bám váy đàn bà này, anh ta lôi Tạ Từ Ngưng vào con hẻm, tẩn cho một trận nhừ tử.
Lâm Tuệ bị dọa cho tỉnh rượu, nhìn thấy Tạ Từ Ngưng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vội vàng can ngăn.
Trịnh Cao vẫn chưa hả giận, đang định tiếp tục ra tay thì nghe thấy tiếng bước chân ở đầu hẻm, cả ba đều tưởng là cảnh sát hoặc bảo vệ, không muốn rước họa vào thân nên vội vàng tìm chỗ trốn.
Nghe đến đây, Tạ Từ Ngưng cười khẩy: “Nghe có vẻ chẳng phải loại người tốt lành gì rồi.”
Trán Trịnh Cao túa mồ hôi lạnh, dường như đã quay lại đêm hôm đó: “Bước vào ngõ hẻm là hai người đàn ông, họ đang bàn chuyện làm ăn liên quan đến chung cư Ngô Đồng, tôi cứ tưởng là mua bán nhà đất bình thường, đang định bụng đi ra ngoài thì thấy một người bị bịt miệng, kêu ú ớ vài tiếng rồi ngã gục xuống đất.”
“… Lúc đó tôi sợ chết khϊếp,” Trịnh Cao lo lắng bẻ ngón tay: “Ban đầu định báo cảnh sát. Nhưng cậu nói một khi đã báo cảnh sát, chúng ta sẽ phải giải thích lý do tại sao lại ở đây, trong con hẻm lại không có camera giám sát, nói không chừng còn bị coi là nghi phạm.”
“Sau đó thì sao?”
“Đừng nhìn Lâm Tuệ là con gái mà coi thường, cô ấy gan dạ hơn chúng ta nhiều, cô ấy đề nghị đến chỗ hai người đàn ông kia nói chuyện, xem thử chung cư Ngô Đồng rốt cuộc là thứ gì mà khiến người ta phải gϊếŧ người.” Trịnh Cao cười khổ: “Chuyện sau đó cứ như một giấc mơ, chúng ta lấy được chung cư Ngô Đồng một cách suôn sẻ, biết được phương pháp điều chế ma túy đá, sau đó thử…”
Giọng điệu anh ta run rẩy, lúc cao lúc thấp, nỗi ứ nghẹn nhiều năm như được trút bỏ qua lời nói.
“Sau đó, mọi người dần dần thân nhau hơn, Lâm Tuệ giới thiệu cho cậu rất nhiều người trong giới thượng lưu, nhưng không ai ngờ cuối cùng cậu lại đến với Lệ Thanh Vanh.”
Tạ Từ Ngưng: “Số ma túy đá kia đã đi đâu rồi?”
Trịnh Cao: “Thứ đó không thể động vào được, Lâm Tuệ đề nghị mang đi bán, cô ấy sẽ tìm người mua, lúc đó tôi muốn tiền, đầu óc nóng lên nhỡ đồng ý luôn. Không lâu sau, cô ấy đột nhiên gọi điện thoại, giọng điệu vô cùng hốt hoảng, nói là cảm thấy có người đang theo dõi mình, tôi khuyên cô ấy nên ra ngoài lánh nạn, sau đó, sau đó thì nghe tin Lâm Tuệ qua đời.”
Dù rất muốn phủ nhận, nhưng linh cảm mách bảo Tạ Từ Ngưng rằng Trịnh Cao không nói dối, lúc đó Lâm Tuệ nhất quyết muốn đến tìm anh, rất có thể là vì muốn lánh nạn.
Tạ Từ Ngưng: “Bây giờ chung cư Ngô Đồng đang ở đâu?”
Trịnh Cao lắc đầu: “Trước đây được đặt ở chỗ Lâm Tuệ, sau khi cô ấy qua đời thì bặt vô âm tín.”
Tạ Từ Ngưng: “Anh có từng nghe nói đến vụ án mạng trong ngày sương mù gần đây không?”
“Tôi đâu chỉ nghe qua đâu.” Trịnh Cao cười khổ: “Người chết là giáo viên dạy hóa học lớp tôi hồi trước, lúc đó chúng ta không thể đo lường chính xác liều lượng các chất, là Lâm Tuệ kéo ông ấy nhập bọn. Sau khi xem tin tức, tôi có linh cảm người tiếp theo có khi chính là mình, nên vội vàng chạy đến đây trốn.”
Tạ Từ Ngưng nhìn cây gậy to bằng bắp tay: “Anh chọn vũ khí cũng được đấy.”
Trịnh Cao lấy từ trong ngực ra một chai xịt: “Tôi còn có một chai xịt hơi cay nữa.”
Tạ Từ Ngưng: “Trốn ở đây cũng không phải là cách.”
Trịnh Cao nắm chặt lấy cổ tay anh: “Cậu có nhà họ Lệ che chở, an toàn hơn tôi nhiều, dù có chuyện gì cũng phải tìm ra hung thủ, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giải thoát.”