Chương 13: Ngô Đồng

Trải qua đủ loại “ngoài ý muốn” lớn nhỏ suốt mấy ngày qua, Tạ Từ Ngưng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xem hoàng lịch trước khi bước chân khỏi nhà.

Ông chủ nhìn Lệ Thanh Vanh, lại nhìn đức hạnh không đáng tin của Tạ Từ Ngưng, hít một hơi nói: “Tha thiết cầu xin hai vị đừng vì lục đυ.c nội bộ mà gây ra bi kịch luân lý gia đình trong cửa hàng của tôi.”

Tạ Từ Ngưng cười gượng đáp: “Nhà chúng tôi luôn đề cao tính dân chủ.”

Không có khách hàng, ông chủ ngồi ở cửa hút thuốc, nhường chỗ cho hai người.

Tạ Từ Ngưng đi tới, đẩy Lệ Thanh Vanh vào trong cửa hàng, giả vờ giả bộ quan tâm: “Trời nhiều sương mù như vậy, ra ngoài bất tiện lắm.”

Lệ Thanh Vanh: “Nếu không đến đây thì tôi sẽ rất tiếc vì đã bỏ lỡ cao kiến của cậu.”

Tạ Từ Ngưng mấp máy môi, nhưng không bật ra nổi một chữ.

Lệ Thanh Vanh giúp anh tìm chủ đề bắt đầu: “Cậu muốn bàn chuyện hợp tác gì?”

Nghe thấy lời y, ông chủ quay đầu lại nói: “Bây giờ có người tự nguyện bàn chuyện với cậu rồi, tôi không tham gia nữa đâu.”

Tạ Từ Ngưng dùng khẩu hình mắng một câu thô tục, Lệ Thanh Vanh liếc mắt nhìn, anh lại nở nụ cười giả tạo thương hiệu.

Lệ Thanh Vanh bảo ông chủ tạm thời rời đi, người sau tức giận nói: “Đây là cửa hàng của tôi!”

Một tấm chi phiếu được đưa ra, ông chủ cười tít mắt, Tạ Từ Ngưng vội vàng hét lên: “Tôi có thể cho chú nhiều hơn.”

Ông chủ do dự một lát.

Lệ Thanh Vanh lạnh lùng nói: “Cậu ta ở rể.”

Ông chủ cười ha ha, vẫy tay đi tìm ông chủ cửa hàng bên cạnh tán gẫu.

Tạ Từ Ngưng nghiến răng nghiến lợi: “Vậy mà ông chú còn vì tiền mà bán đứng bạn bè cơ đấy.”

Lệ Thanh Vanh nhìn sang, Tạ Từ Ngưng nhún vai: “Tình bạn giá rẻ.”

“Đừng đánh trống lảng.” Lệ Thanh Vanh hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”

Tạ Từ Ngưng mở cửa sổ duy nhất trong cửa hàng, vẻ mặt đăm chiêu: “Một nơi rất xa.”

Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, anh quay đầu lại, nhìn thấy Lệ Thanh Vanh đang lướt điện thoại.

“Anh làm gì thế?”

“Đặt vé máy bay cho cậu đến Châu Phi.”

Tạ Từ Ngưng xuất hiện trước mặt y nhanh như chớp, dùng tay che màn hình điện thoại: “Đến thư viện.”

Lệ Thanh Vanh gạt bàn tay đang làm loạn của anh ra.

Tạ Từ Ngưng vội vàng nói: “Chúng ta đi ngay bây giờ.”

Hai chữ “chúng ta” nói rất nhấn mạnh.

Lệ Thanh Vanh đuổi lái xe đi, Tạ Từ Ngưng tự mình lái xe đến thư viện.

Quản lý thư viện có chút ấn tượng với Tạ Từ Ngưng, gật đầu chào anh, nhờ ơn thời tiết, hôm nay không có nhiều người đến thư viện.

Nhìn thấy cuốn “Jane Eyre” vẫn chưa được mượn, Tạ Từ Ngưng hơi chột dạ cầm nó lên.

“Sách kinh điển?”

Tạ Từ Ngưng nghe ra ý mỉa mai trong lời y: “Tuy tôi không có học thức cao, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn ôn lại tác phẩm kinh điển.”

Tiếp theo, anh bắt đầu xem từng cuốn “Jane Eyre” trong thư viện.

Lệ Thanh Vanh biết có điều mờ ám, nhưng y không vạch trần.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đọc đi đọc lại những tình tiết giống nhau, Tạ Từ Ngưng gần như phát ói.

“Có lẽ thứ cậu muốn tìm là cái này.”

Tạ Từ Ngưng ngẩng đầu lên, Lệ Thanh Vanh đang giơ một cuốn sách bìa cứng bằng một tay.

Trang sách mở ra là những dòng chữ thanh tú, được viết bằng bút chì, nét chữ đã phai mờ, anh cẩn thận dịch theo từng nét một, đó là một địa chỉ.

Lệ Thanh Vanh: “Trước đây có một người bạn của tôi rất thích đọc cuốn sách này.”

Những ngón tay của Tạ Từ Ngưng cứng đờ một cách bất tự nhiên, vừa rồi được ông chủ gợi ý, anh nhớ ra Lâm Tuệ rất thích đọc sách, cuốn sách mà cô ấy quyên góp trong hoạt động giúp đỡ lẫn nhau năm xưa cũng là “Jane Eyre”.

Lệ Thanh Vanh cầm cuốn sách đến chỗ quản lý thư viện, không biết y nói gì, quản lý bắt đầu thao tác trên máy tính.

Mất một lúc lâu, Tạ Từ Ngưng mới hoàn hồn, đảo mắt, đột nhiên cười tự giễu, nghi ngờ của Lệ Thanh Vanh đã sớm chất cao như núi, giờ có thêm một chuyện cũng chẳng sao cả.

“Lần cuối cùng cuốn sách này được mượn là vào năm năm trước.” Một giọng nói vang lên từ phía trước.

Tạ Từ Ngưng cười gượng: “Không phải ai cũng thích tác phẩm kinh điển.”

Lệ Thanh Vanh: “Ngày mười sáu tháng bảy, năm năm trước.”

Ánh mắt Tạ Từ Ngưng trở nên sắc bén, đúng một tháng trước khi Lâm Tuệ qua đời.

Có địa chỉ rồi, đương nhiên phải đến xem thử, sau khi lên xe, Lệ Thanh Vanh hỏi: “Ban đầu cậu định đi đâu?”

Thư viện và nguy hiểm là hai khái niệm không liên quan đến nhau.

Bàn tay đang nắm vô lăng của Tạ Từ Ngưng khựng lại.

“Khó trả lời sao?”

“Không, ý tôi là…” Chỉ là trong dự đoán của anh, Lệ Thanh Vanh nên hỏi tại sao anh biết trong cuốn sách này có manh mối, Tạ Từ Ngưng mím môi: “Là nghĩa trang, nhưng bây giờ có nơi khác đáng để đến hơn.”

Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại ở vùng ngoại ô.

Địa chỉ không quá cụ thể, chỉ có thể định vị đến một trụ cầu dưới đường cao tốc.

Tạ Từ Ngưng tìm kiếm trên bản đồ, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào, khi anh gần như muốn bỏ cuộc, Lệ Thanh Vanh đột nhiên lên tiếng: “Mảnh đất hoang mà cậu mua ở đâu?”

Tạ Từ Ngưng tròn mắt: “Cách đây không xa, lái xe chỉ mất vài phút.”

Nơi hoang vu hẻo lánh, ánh sáng ấm áp của ban ngày không thể chiếu tới đây, huống chi trong thời tiết xấu như vậy.

Trở lại nơi cũ, nghĩ đến hố xí ngày nào, sau khi xuống xe, Tạ Từ Ngưng hít một hơi: “Hôm nay tôi có mang giấy vệ sinh.”

Nhìn tòa nhà thương mại bị bỏ hoang, anh vẫn chưa chừa, hỏi: “Khả năng chính phủ thu mua chỗ này là bao nhiêu nhỉ?”

Lệ Thanh Vanh: “Nếu chính phủ thu mua chỗ này, giá sẽ thấp hơn giá cậu mong muốn

rất nhiều.”

Tạ Từ Ngưng thở dài: “Không có điện, thang máy không dùng được, tôi lên xem thử.”

Đi được vài bước, anh lại quay đầu: “Vẫn nên vào cùng nhau thì hơn.”

Lệ Thanh Vanh không hề ngạc nhiên.

Tạ Từ Ngưng cảm thấy xấu hổ, anh cố gắng phủ nhận: “Chắc chắn không phải vì tôi sợ đâu.”

Lần trước đến đây là để khảo sát, bây giờ biết nơi này có thể nguy hiểm, tâm trạng đã khác, Tạ Từ Ngưng nhìn đâu cũng thấy rợn người.

Quan sát xung quanh, không có gì bất thường, anh cõng Lệ Thanh Vanh xuống tầng hầm, sau đó quay lại khiêng xe lăn xuống.

Lệ Thanh Vanh: “Thật ra không cần phải vất vả như vậy.”

Tạ Từ Ngưng đương nhiên biết điều này, nhưng anh không đủ can đảm để tự mình xuống tầng hầm tối om này.

Theo kết cấu thông thường, nơi này đáng lẽ phải là siêu thị, ở góc có riêng vài căn phòng cực lớn, chắc hẳn dùng để làm kho.

Đẩy cánh cửa sắt đầy mạng nhện ra, một mùi ẩm mốc xộc vào mặt, Tạ Từ Ngưng dùng điện thoại soi sáng, giọng nói chua chát: “Tôi đồng ý với ý kiến

của anh, nơi này quả thực không bán được giá.”

Trên mặt đất có vài bao tải rách, Tạ Từ Ngưng cúi xuống, ngửi hết nơi này đến nơi khác không khác gì một con chó.

“Cẩn thận bị dị ứng bụi.” Lệ Thanh Vanh nhắc nhở.

Tạ Từ Ngưng: “Anh có ngửi thấy mùi thuốc tẩy không?”

Lệ Thanh Vanh gật đầu.

Tạ Từ Ngưng bò sát xuống đất: “Không chỉ vậy, còn có chút vị đắng.”

Mùi hóa chất phức tạp xuất hiện ở đây rất kỳ lạ, Tạ Từ Ngưng nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.

“Ma túy.” Lệ Thanh Vanh nói ra suy nghĩ trong lòng anh.

Tạ Từ Ngưng ánh mắt lóe sáng: “Có lẽ người để lại tin nhắn vô tình phát hiện ra…”

“Có lẽ vốn dĩ người đó đã dính líu đến chuyện này.”

“Không thể nào!” Tạ Từ Ngưng kiên quyết phủ nhận.

Lâm Tuệ sẽ không dính líu đến thứ này.

Lệ Thanh Vanh phớt lờ sự kích động của anh: “Năm đó là cậu nhất quyết muốn mua mảnh đất này, tòa nhà này cũng do cậu xây. Lý do tại sao chắc cậu rõ hơn ai hết.”

Tạ Từ Ngưng từ từ buông nắm đấm đang siết chặt, anh bước nhanh đến bức tường, ngẩn ngơ nhìn vào vùng sáng:

--- Chung cư Ngô Đồng.

Nhìn kỹ thì có vẻ như là vết xước do gậy gộc để lại.

Tạ Từ Ngưng: “Không phải nói chung cư Ngô Đồng là một cuốn sách sao?”

Lệ Thanh Vanh: “Phía sau còn chữ.”

Cố nhìn lắm thì có thể dịch ra đó là hai chữ “nguồn gốc”, nhưng phía sau thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhận ra được.

Tạ Từ Ngưng gõ gõ vào tường, nghiêng đầu: “Bên trong rỗng.”

Anh đang lò mò đi tìm chốt mở thì bức tường tự động xoay chuyển.

Tạ Từ Ngưng phản ứng rất nhanh, lùi lại một bước.

Người bước ra cao khoảng một mét chín, dáng người vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như sắp nổ tung, hoàn toàn có thể gọi là người khổng lồ, cây gậy trong tay anh ta trông rất đáng sợ.

Xét về vóc dáng và vũ khí, Tạ Từ Ngưng gần như không có cơ hội chiến thắng nếu đánh tay không.

Anh vừa giơ hai tay lên vừa lùi lại: “Sống trên đời chỉ cầu danh vọng và tiền tài, anh tha cho chúng tôi đi, muốn bao nhiêu cũng được.”

Gã khổng lồ phớt lờ, từng bước tiến về phía anh.

Sau một hồi giãy giụa, Tạ Từ Ngưng đưa ra quyết định: “Tôi ra ngoài báo cảnh sát, cùng lắm anh ta chỉ bắt anh làm con tin thôi, không dám manh động đâu.”

Câu này rõ ràng đang nói với Lệ Thanh Vanh.

Anh định bỏ chạy, nhưng lúc quay đầu lại chỉ thấy một độc một chiếc xe lăn trống không.

“Người đâu?”

Gã khổng lồ mặt không biến sắc nói: “Vừa chạy rồi.”

“…”