Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 11-2: Mây mù

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi về phòng, Lệ Thanh Vanh không ngủ ngay, y sợ Tạ Từ Ngưng lại giở trò quỷ quái gì đó, mãi đến khi quá nửa đêm, không thấy động tĩnh gì, y mới tắt đèn.

Vừa nhắm mắt, đã có người gõ cửa.

Tiếng gõ rất khẽ, gõ ba tiếng, dừng một chút, rồi lại gõ tiếp.

Lúc nhìn thấy Tạ Từ Ngưng, Lệ Thanh Vanh không hề bất ngờ.

Người sau nịnh nọt đưa cho y một cốc sữa ấm: “Chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Ly sữa ấm áp xua tan phần nào sự bực bội, Lệ Thanh Vanh để anh vào, liếc nhìn đồng hồ: “Một phút.”

Tạ Từ Ngưng tìm một chỗ ngồi xuống, chờ y uống vài ngụm sữa mới lên tiếng: “Tôi có thể nói chuyện trong lúc anh đánh răng lại được không, như vậy ít nhất cũng được hai phút.”

“...”

Ly sữa vốn mang đến chút an ủi bỗng chốc trở thành bằng chứng tội ác, Lệ Thanh Vanh bất đắc dĩ bật đèn ngủ, dựa vào mép giường, chống cằm nhắm mắt dưỡng thần.

Tạ Từ Ngưng: “Tôi muốn khôi phục lại một số ký ức đã mất.”

“Ừ.”

Tạ Từ Ngưng: “Tôi muốn nghe về quá khứ của chúng ta.”

“Ừ.”

Lệ Thanh Vanh vẫn nhắm mắt, bất kể anh nói gì cũng chỉ đáp lại một chữ.

Tuy nhiên, mong Tạ Từ Ngưng biết khó mà lui là một suy nghĩ không thực tế, anh là bậc thầy mua vui trong gian khổ.

“Vậy…”

“Ừ.”

“Anh có phiền không nếu giới thiệu lại về mối quan hệ gia đình của chúng ta?”

Lệ Thanh Vanh nhắm mắt, không nói gì, bầu không khí trở nên ngột ngạt trong sự im lặng.

Thời gian trôi qua, Tạ Từ Ngưng gần như đã nghĩ rằng sẽ không nhận được hồi âm, thì Lệ Thanh Vanh chậm rãi lên tiếng: “Bắt đầu từ đâu?”

Tạ Từ Ngưng: “Ví dụ như…” Lệ Thanh Vanh mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, anh lấy hết can đảm hỏi: “Chúng ta đã từng… lên giường với nhau chưa?”

Mỗi một chữ anh thốt ra, ánh mắt Lệ Thanh Vanh lại thay đổi, đến khi chữ cuối cùng bật ra khỏi miệng, Tạ Từ Ngưng bị ánh mắt sắc bén của y dọa sợ.

“Chưa từng.” Y trả lời dứt khoát.

“Cảm ơn trời đất.” Tạ Từ Ngưng thầm cảm tạ, thở phào nhẹ nhõm: “Nếu chúng ta chưa từng…”

Anh khoa tay múa chân: “Vậy tại sao tôi lại cưới anh?”

Trước khi Lệ Thanh Vanh kịp đuổi anh ra ngoài, Tạ Từ Ngưng vội vàng đổi cách nói, xem như chia đều trách nhiệm cho hai bên.

Tuy nguyên thân muốn gả vào hào môn là thật, nhưng dù có ý đồ gì, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Lệ Thanh Vanh.

“Ai cũng có thể làm osin nhà giàu, nhưng tại sao lại là tôi?”

Lệ Thanh Vanh cười khẩy: “Có đến mười vạn lý do.”

Tạ Từ Ngưng bắt chước giọng điệu của y: “Một căn biệt thự có ma ám, ai mà biết được có thể sống được bao lâu.” Anh khom lưng, làm động tác khúm núm: “Để đề phòng gặp bất trắc, xin được khai sáng.”

Lệ Thanh Vanh giơ ngón trỏ lên, Tạ Từ Ngưng đang suy nghĩ xem động tác này có ý nghĩa gì thì y đã ra hiệu im lặng.

Ngoài cửa vang lên tiếng động rất nhỏ.

Tạ Từ Ngưng đè nén sự căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: “Hệ thống an ninh của biệt thự thế nào?”

Lệ Thanh Vanh nhìn anh: “Không có gì là an toàn tuyệt đối.”

Lông mi Tạ Từ Ngưng run lên: “Ngoài cửa là quỷ hay người?”

Lệ Thanh Vanh lắc đầu.

Tạ Từ Ngưng rón rén bước đến bên cửa, áp tai vào nghe một lúc, tiếng động này khác với tiếng động khi nữ quỷ xuất hiện.

“May mà anh cả của anh cũng ở đây, tình hình nguy cấp thì bảo anh ấy yểm trợ, chúng ta mang theo tiền chạy trốn.”

Anh quay đầu lại, nhìn thấy màn hình điện thoại của Lệ Thanh Vanh đang sáng, rõ ràng là đang trong trạng thái trò chuyện.

Tạ Từ Ngưng nuốt nước bọt: “Gọi điện thoại từ lúc nào vậy?”

“Một phút trước.”

Tạ Từ Ngưng chớp chớp mắt: “Vừa nãy tôi nói rất nhỏ mà.”

Lệ Thanh Vanh bật loa ngoài, giọng nói của Lệ Văn Hoắc vang lên từ trong điện thoại: “Rất không may, tôi nghe thấy rồi.”

Tạ Từ Ngưng bất lực xòe tay, ngồi xổm xuống trước điện thoại: “Anh có biết ngoài cửa là ai không?”

Lệ Thanh Vanh trực tiếp đưa điện thoại cho anh, lúc này Tạ Từ Ngưng mới nhận ra tư thế của hai người có hơi vi diệu.

Lệ Văn Hoắc ở đầu dây bên kia không trả lời trực tiếp, mà bày tỏ sự bất mãn khi Tạ Từ Ngưng nửa đêm nửa hôm còn ở trong phòng em trai mình.

Sau khi bị dạy dỗ một hồi, đối phương đã cúp máy trước.

Lệ Thanh Vanh: “Trong lòng anh cả biết rõ, nếu anh ấy không nói gì thì chắc là không có vấn đề ghiêm trọng.”

Tạ Từ Ngưng tiến sát lại gần Lệ Thanh Vanh: “Hay là để tôi trải nệm ngủ dưới đất nhé?”

Lệ Thanh Vanh chỉ vào cửa: “Không có chăn thừa.”

Tạ Từ Ngưng nghiêm túc nói: “Ngủ chung đi.”

Lệ Thanh Vanh cười ẩn ý: “Tôi được lợi gì?”

Không ngờ y lại nói như vậy, Tạ Từ Ngưng suy nghĩ một lúc: “Tôi có cách biết được ngoài cửa là nữ quỷ hay kẻ trộm.”

Để chứng minh lời mình nói là thật, anh đứng dậy đi đến bên cửa, thần bí nói: “Chỉ cần một cái ám hiệu là biết ngay.”

“Ám hiệu?”

Tạ Từ Ngưng gật đầu, nhẹ nhàng gõ cửa, vừa vỗ tay vừa lẩm bẩm: “Bụp bụp bụp, bụp bụp bụp…”
« Chương TrướcChương Tiếp »