Chương 11-1: Mây mù

Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh, vô cùng chói tai.

Tạ Từ Ngưng và Lệ Văn Hoắc trao đổi ánh mắt, trong mắt lóe sáng… Dù là ai thì giờ phút này đều là cứu tinh hết.

Lệ Văn Hoắc hoàn toàn bị Tạ Từ Ngưng liên lụy, tai bay vạ gió. Hai người đồng thời đứng dậy, định đi mở cửa.

Tuy nhiên, sau khi nhận được ánh mắt chết chóc của Lệ Thanh Vanh, Tạ Từ Ngưng lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cửa vừa mở, một mùi hương hoa kỳ lạ ập vào mặt.

Giang Nữ Tử mặc một chiếc áo khoác mỏng, khoe đôi chân dài miên man, chân đi giày cao gót, dáng người thướt tha.

Tạ Từ Ngưng lên tiếng nhắc nhở: “Mặc như vậy sẽ bị viêm khớp đấy.”

Giang Nữ Tử vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô ta hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc.

Lệ Văn Hoắc không ngồi vào bàn nữa, nhân cơ hội trốn lên lầu.

Trai đẹp vừa rời đi, Giang Nữ Tử lập tức vứt bỏ lớp mặt nạ giả tạo, chỉ thẳng vào Tạ Từ Ngưng mắng: “Cậu dám khai tôi là chủ mưu!”

Tạ Từ Ngưng ung dung thong thả, vì Lệ Thanh Vanh đang ở bên cạnh nên anh kiềm chế hơn rất nhiều: “Dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm chính, hơn nữa…” Anh đổi giọng, nhìn chằm chằm Giang Nữ Tử: “Chúng ta đều có mục đích giống nhau.”

Giang Nữ Tử há miệng định phản bác, nhưng lại không nói ra lời nào, xem như ngầm thừa nhận.

Thấy hai người không còn gì để nói, Lệ Thanh Vanh mới chậm rãi lên tiếng: “Kết quả chiêu hồn thế nào rồi?”

Mgón tay Giang Nữ Tử siết chặt vào nhau, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, cô do dự một lát rồi gật đầu: “Có chút thu hoạch.”

Nhớ lại tình hình đêm hôm đó, Tạ Từ Ngưng khẽ run rẩy: “Thật sự có quỷ đến à?”

Giang Nữ Tử “ừm” một tiếng.

Tạ Từ Ngưng vừa sợ vừa tò mò: “Đã biến thành quỷ rồi, sao còn không đi tìm hung thủ báo thù, hơn nữa, lệ quỷ hại người, người chết cũng có thể hóa thành lệ quỷ, chẳng phải sẽ thành oan oan tương báo sao?”

Giang Nữ Tử liếc xéo anh: “Nếu quỷ lợi hại như vậy thì tôi còn làm người làm gì?”

Tạ Từ Ngưng á khẩu.

Giang Nữ Tử: “Hồn chỉ là ý niệm vỡ vụn, có thể lưu lại đã là kỳ tích rồi, loại lệ quỷ mà cậu nói mấy trăm năm mới xuất hiện một lần.”

Tạ Từ Ngưng quan tâm đến sự thật hơn: “Người đó có nói hung thủ là ai không?”

Giang Nữ Tử lắc đầu: “Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của người chết, không phải sợ hãi cái chết, mà là sợ hãi chính bản thân hung thủ.”

Tạ Từ Ngưng không thể hiểu nổi, đã chết rồi thì việc gì phải sợ hãi kẻ gϊếŧ mình.

Giang Nữ Tử: “Tôi có nhờ người tìm hiểu, trước khi chết không lâu, nạn nhân có mua bảo hiểm tai nạn, thường xuyên trắng đêm không về nhà, vợ anh ta nghi ngờ anh ta có người tình, nhưng thực chất anh ta chỉ tìm nhà thuê ở bên ngoài.”

“Có nhà không về.” Tạ Từ Ngưng nắm bắt được thông tin quan trọng: “Như thể biết trước mình sẽ gặp chuyện không may.”

Giang Nữ Tử: “Chắc chắn có liên quan, điều tra mối quan hệ của nạn nhân có lẽ sẽ có thu hoạch.”

Tạ Từ Ngưng không nói gì nữa, không bằng đi tìm thám tử tư, anh cũng không có năng lực để điều tra. Anh không nhịn được nhìn về phía Lệ Thanh Vanh, muốn biết y định làm gì tiếp theo.

Lệ Thanh Vanh không có ý định chia sẻ ý đồ của mình: “Muộn rồi.”

Y ám chỉ Tạ Từ Ngưng về phòng trước, để y nói chuyện riêng với Giang Nữ Tử.

Tạ Từ Ngưng biết y đang ám chỉ, nhưng anh cố tình hiểu nhầm, định tiễn khách: “Cô về trước đi, chúng tôi phải tắm rửa đi ngủ rồi.”

Giang Nữ Tử không dám tin vào tai mình, cô ta uất ức nhìn Lệ Thanh Vanh: “Anh muốn đuổi tôi đi sao?”

Lệ Thanh Vanh thở dài, đột nhiên cảm thấy có lẽ nên để hai người kia ở lại cục cảnh sát thêm hai ngày, giải phóng tinh thần.

Sự im lặng của y khiến Giang Nữ Tử càng thêm chắc chắn phán đoán của mình, cô ta giậm chân bỏ đi.

Tạ Từ Ngưng vờ vĩnh quan tâm: “Cô ta đi rồi, cuối cùng anh cũng được yên tĩnh.”

Lệ Thanh Vanh dùng giọng điệu phức tạp nói: “Con người quý ở chỗ biết tự biết mình biết ta.”

Tạ Từ Ngưng ra vẻ không hiểu gì cả.

Lệ Thanh Vanh đột nhiên đưa tay ra, Tạ Từ Ngưng tưởng y muốn tát mình, bèn cúi đầu xuống phối hợp: “Trong Kinh Thánh có câu, nếu ai vả vào má phải của con, hãy đưa má trái cho họ vả nữa.”

Bàn tay lạnh hơn nhiệt độ cơ thể bình thường một chút chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn: “Mất trí nhớ không dạy người khác cách giả bộ.”

Tạ Từ Ngưng giả ngu: “Da dẻ của tôi thế nào? Có phải còn đẹp hơn cả Giang Nữ Tử không?”

Khoảnh khắc Lệ Thanh Vanh rụt tay lại, Tạ Từ Ngưng lộ ra vẻ tiếc nuối, anh xoay người, duỗi tay ôm lấy Lệ Thanh Vanh, ép y vào giữa người mình và bức tường. Nếu Lệ Thanh Vanh không ngồi xe lăn, đây sẽ là một tư thế đóng tường hoàn hảo.

Tạ Từ Ngưng nhếch mép, nở nụ cười anh tự cho là tà mị.

Lệ Thanh Vanh: “Tôi có người quen ở bệnh viện tâm thần.”

Vai Tạ Từ Ngưng run lên: “… Tôi chỉ muốn ấn thang máy cho anh thôi mà.”

Biệt thự chỉ có ba tầng, cửa thang máy nhanh chóng mở ra.

Tạ Từ Ngưng không muốn chắn đường, định đi thang bộ.

Lệ Thanh Vanh: “Vào đây.”

Tạ Từ Ngưng dè dặt: “Nhỡ thang máy gặp sự cố thì sao?”

Sự kiên nhẫn của Lệ Thanh Vanh ngày đêm bị tra tấn giữa bờ vực sụp đổ và tái sinh: “Hoặc là vào, hoặc là cút.”

Cân nhắc ngữ khí trước sau của Lệ Thanh Vanh, Tạ Từ Ngưng thầm nghĩ kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, bước vào trong.

Trong tất cả các không gian kín, thang máy là loại không gian khó tả nhất, mặc dù đã nép mình vào góc, Tạ Từ Ngưng vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần.

May mà chỉ chớp mắt đã đến tầng hai, sau khi Lệ Thanh Vanh ra ngoài, anh mới bước ra khỏi thang máy.

Lệ Thanh Vanh đột nhiên quay đầu lại, Tạ Từ Ngưng giật bắn mình.

“Cậu là hamster tinh à?”

Đối mặt với câu hỏi của y, Tạ Từ không biết nói gì, một lúc sau, anh học theo tiếng chuột hamster kêu “chít chít” hai tiếng.

Lệ Thanh Vanh: “Với lá gan của cậu thì nên đổi nghề đi.”

Tạ Từ Ngưng sững người: “Anh điều tra lý lịch ông chủ hiện tại của tôi sao?”

Lệ Thanh Vanh ngầm thừa nhận.

Tạ Từ Ngưng: “Tuy trước đây ông ta từng…” Anh cảm thấy cách nói này có vẻ hơi mất mặt quá, bèn đổi giọng: “Sống kiểu giang hồ bịp bợm, nhưng bây giờ đã rửa tay gác kiếm rồi.”

Lệ Thanh Vanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của anh: “Đừng có mong ông ta giúp cậu điều tra mối quan hệ của nạn nhân, chuyện này càng ít người biết càng tốt.”

Tạ Từ Ngưng đáp: “Tôi biết chừng mực.”