Chương 10-2: Mây mù

Khoảnh khắc chiếc xe lao đi, Tạ Từ Ngưng nhìn thấy những phóng viên đang cố gắng xông lên qua kính chiếu hậu, trong lòng anh vẫn còn chút sợ hãi.

Lướt điện thoại, anh đã trở thành Trần Thế Mỹ thời hiện đại, không khỏi kêu gào: “Danh dự cả đời của tôi!”

Lệ Thanh Vanh cười mỉa.

“Tôi chỉ bất đắc dĩ thôi.” Tạ Từ Ngưng hỏi: “Giang Nữ Tử đâu?”

Lệ Thanh Vanh: “Ra trước cậu nửa ngày rồi.”

Y không truy cứu chuyện tế trời, tuy Tạ Từ Ngưng phóng đại, nhưng nếu y không ra khỏi cục cảnh sát, quả thực sẽ gây ra rất nhiều bất tiện, đến lúc đó, tin tức được lan truyền có khi còn khó nghe hơn.

Điện thoại của Giang Nữ Tử gọi đến, Tạ Từ Ngưng vừa nhấc máy, còn chưa kịp hỏi tại sao cô ta lại có số điện thoại của mình, thì màng nhĩ đã phải hứng chịu một trận chửi rủa điên cuồng, gần như bao gồm tất cả những từ ngữ thô tục mà anh biết.

Tạ Từ Ngưng im lặng nghe cô ta mắng chửi suốt một tiếng đồng hồ: “Ít ra cô cũng được nhìn thấy ánh mặt trời sớm hơn tôi.”

“Cậu biến tôi thành kẻ chủ mưu, cậu có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới ra ngoài được không!” Giang Nữ Tử tức giận nói: “Suýt chút nữa đã bị coi là tà giáo rồi.”

Sau khi chân thành xin lỗi, Tạ Từ Ngưng nói: “Chúng ta nên tin tưởng vào phán đoán của cô.”

Hôm đó không nên ra ngoài.

Mắng chửi một hồi, Giang Nữ Tử cũng nguôi giận, thuận theo lời anh mà tự khen mình.

Tạ Từ Ngưng: “Hay là cô bói cho tôi một quẻ đi?”

“Đã xem rồi, xem từ trong cục cảnh sát rồi.” Giọng điệu Giang Nữ Tử kỳ lạ dịu dàng: “Hôm nay cậu sẽ gặp nạn đổ máu.”

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, Tạ Từ Ngưng hỏi: “Còn cách nào hóa giải không?”

Giang Nữ Tử cúp máy một cách phũ phàng.

Trước đây, người làm trong nhà họ Lệ nhìn Tạ Từ Ngưng bằng ánh mắt khinh thường, bây giờ lại là ánh mắt khó hiểu, tin tức mập mờ, bọn họ cũng không biết chân tướng như nào.

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Tạ Từ Ngưng nhìn thấy Lệ Văn Hoắc, anh lùi lại phía sau Lệ Thanh Vanh: “Đây có phải là điềm báo cho tai họa đổ máu không?”

Lệ Thanh Vanh: “Cậu mà còn lùi thêm bước nữa thì một trăm phần trăm sẽ có đấy.”

Tạ Từ Ngưng cúi đầu nhìn xuống, chân anh chỉ còn cách bánh xe lăn một chút nữa thôi.

Lệ Thanh Vanh ngồi thang máy lên lầu thay quần áo, trong phòng chỉ còn lại Tạ Từ Ngưng và Lệ Văn Hoắc, anh đứng im tại chỗ, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Lệ Văn Hoắc: “Đừng có đứng chắn ngang chỗ này.”

Tạ Từ Ngưng lê bước đến bàn ăn, cố gắng ngồi cách xa anh ta nhất có thể, uống một ngụm nước: “Quân tử động khẩu không động thủ.”

Lệ Văn Hoắc nhìn chằm chằm vào anh.

Tạ Từ Ngưng nghiêm mặt nói: “Nếu thực sự động thủ, chưa chắc anh đã đánh lại tôi đâu.”

Lời nói ba phần thật bảy phần giả, trước đây anh từng luyện võ, chiêu thức vẫn còn nhớ, chỉ là không biết thân thể hiện tại có chịu đựng nổi hay không.

“Nhiệm vụ ban đầu của cậu là chăm sóc Lệ Thanh Vanh.” Giọng điệu Lệ Văn Hoắc lạnh đến đáng sợ: “Bây giờ xem ra, em ấy gặp toàn chuyện xui xẻo cũng là do cậu.”

Tạ Từ Ngưng buông đũa xuống, ánh mắt không còn chút sợ hãi: “Người ngã cầu thang sau khi kết hôn là tôi, đi một vòng quỷ môn quan, mất hết ký ức, vất vả lắm mới được xuất viện, về biệt thự thì gặp quỷ, đi làm thì gặp án mạng… Hàng loạt chuyện như vậy xảy ra, anh không thấy kỳ lạ sao?”

Lệ Văn Hoắc nhíu mày: “Cậu muốn nói gì?”

Tạ Từ Ngưng nghiến răng nghiến lợi: “Em trai anh khắc vợ chắc luôn.”

“…”

Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, Tạ Từ Ngưng càng thêm chắc chắn: “Hay là tôi nhờ Giang Nữ Tử xem bói thử xem sao.”

Lệ Văn Hoắc không nói chuyện vì em trai mình nữa, cúi đầu im lặng ăn cơm.

Tạ Từ Ngưng cho rằng anh ta chột dạ, cười nhạo: “Sao không nói nữa?”

Lệ Văn Hoắc tiếp tục im lặng ăn cơm, không gắp thức ăn, chỉ chăm chú vào bát cơm trắng.

Năm giác quan của Tạ Từ Ngưng rất nhạy bén, sống lưng anh lạnh toát, giọng nói hơi run rẩy: “Biệt thự bị gió lùa hả?”

Tại sao anh lại cảm thấy lạnh như vậy?

Lệ Văn Hoắc nhìn anh với ánh mắt thương hại, dùng khẩu hình bảo anh quay đầu lại.

“Tạ Từ Ngưng.”

Giọng nói đều đều vang lên từ phía sau.

Tạ Từ Ngưng lẩm bẩm: “Chết cũng không quay đầu lại.”

Vừa tự thôi miên bản thân, anh vừa ước gì mình có thể biến thành con chim cút, tìm một góc nào đó trốn đi.

Rất lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, Tạ Từ Ngưng cho rằng ông trời đã thương xót mình, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lệ Thanh Vanh đang ở bên cạnh, anh cười gượng hai tiếng để xua tan bầu không khí ngột ngạt: “Sao đi đứng không tiếng động gì hết vậy, hù chết tôi.”

Vừa dứt lời, anh liếc nhìn Lệ Văn Hoắc, người sau nhún vai, dường như đã hạ quyết tâm chuẩn bị tiền đóng quan tài cho anh rồi.

Tạ Từ Ngưng rất muốn tự tát mình một cái.

Lệ Thanh Vanh thản nhiên nói: “Lần sau nên lắp thêm cái loa cho xe lăn.”

Bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến Tạ Từ Ngưng cố gắng vùng vẫy: “Tha thứ cho lời nói thiếu suy nghĩ của tôi.”

Lệ Thanh Vanh hất tay anh ra, sau đó lấy bát đũa từ chỗ không xa đặt xuống.

Tạ Từ Ngưng nuốt nước bọt: “Anh muốn ngồi đây ăn sao?”

Lệ Thanh Vanh: “Sao?”

Đương nhiên là có!

Ngồi gần như vậy, khuỷu tay có thể chạm vào nhau mất.

“Không có gì.” Tạ Từ Ngưng cố gắng nở nụ cười thấu hiểu lòng người: “Chỉ là sợ anh thấy chật chội.”

Nói xong, anh âm thầm dịch người sang bên cạnh.

Lệ Thanh Vanh liếc mắt nhìn, Tạ Từ Ngưng lập tức không dám nhúc nhích nữa.

Tuy tính tình Lệ Thanh Vanh lạnh lùng, nhưng bình thường ít khi tức giận, giờ phút này, sắc mặt y trầm xuống, Lệ Văn Hoắc và Tạ Từ Ngưng đều không dám chọc giận y, động tác cực kỳ ngoan ngoãn, ngay cả nhai thức ăn cũng cố hết sức không phát ra tiếng động.