Chương 9-2: Mây mù

Sự phồn hoa náo nhiệt ban ngày biến mất vào ban đêm, chỉ còn lại những tờ rơi quảng cáo và tàn thuốc lá trên mặt đất nhắc nhở nơi đây từng nhộn nhịp ra sao. Khu vực trung tâm thành phố Thiên Hải hầu hết đều là tòa nhà thương mại, xung quanh không có nhiều nhà dân, quả thực là nơi tấc đất tấc vàng.

Tạ Từ Ngưng chỉ vào một chỗ: “Chính là chỗ đó.”

Giang Nữ Tử không đi thẳng đến đó, cô ta nhìn chằm chằm vào tiệm “Tinh Tọa Vật Ngữ” đối diện: “Thời đại nào rồi mà còn có cái tên cửa hàng sến súa thế này.”

Tạ Từ Ngưng ho khan một tiếng: “Tôi làm việc ở đó.”

Giang Nữ Tử sững sờ, quay sang hỏi Lệ Thanh Vanh: “Anh cũng đừng quá khắt khe với cậu ta.”

Tạ Từ Ngưng tranh thủ lên tiếng trước khi Lệ Thanh Vanh kịp mở miệng, ra vẻ đáng thương: “Có chỗ tá túc là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.”

Lệ Thanh Vanh không giải thích, chỉ liếc nhìn anh, Tạ Từ Ngưng liếʍ môi theo bản năng, cố gắng duy trì hình tượng bông hoa yêu kiều yếu đuối.

Chứng kiến

màn tương tác của hai người, Giang Nữ Tử lười suy nghĩa, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Cô ta lấy một tấm thảm lớn trải phẳng từ trong túi ra, dùng thuốc màu tím vẽ vời lên đó.

Tạ Từ Ngưng: “Đường nét này vẽ không đối xứng.”

Anh nhặt một cành cây chấm thuốc màu bắt chước vẽ theo, không thể không phủ nhận, anh vẽ còn tỉ mỉ và sinh động hơn.

Giang Nữ Tử dừng động tác, nghiến răng nói: “Đẹp mắt chưa chắc đã hữu dụng.” Nói xong cô ta quay đầu nhìn Lệ Thanh Vanh: “Anh đến đánh giá xem.”

Lệ Thanh Vanh không có hứng thú tham gia vào cuộc thi đấu trẻ con của hai người: “Tài lẻ của cậu ta cũng không tệ.”

Tạ Từ Ngưng giật mình, thầm nghĩ không ổn, lỡ thể hiện quá rồi, động tác trên tay không ngừng, hạ giọng nói một cách thần bí: “Hiểu biết của chúng ta về đối phương đều rất nông cạn.”

Lệ Thanh Vanh nhíu mày, không nói gì nữa.

Tạ Từ Ngưng thầm thở phào nhẹ nhõm, dựa theo tình hình lần đầu gặp mặt, đôi vợ chồng hờ này trước đây chắc chắn không giao tiếp nhiều.

Giang Nữ Tử mải mê vẽ vời, không nhận ra màn đấu đá ngầm giữa hai người.

Tạ Từ Ngưng tò mò: “Cứ như này thì chẳng phải mỗi lần chiêu hồn sẽ mất một tấm thảm sao?”

Giang Nữ Tử hít sâu một hơi, dùng hết kiên nhẫn nói: “Tôi có tiền.”

Tạ Từ Ngưng không hỏi gì nữa, sau khi anh im lặng, Giang Nữ Tử tập trung tinh thần, rất nhanh đã vẽ xong, cô ta lấy ra không ít chai lọ, bên trong chứa đủ loại chất lỏng, trong đó có một chai đựng đầy máu gà.

Động tác hắt máu của cô ta rất ra dáng, đây là điều mà Tạ Từ Ngưng không thể nào học được.

Trạng thái của Giang Nữ Tử hoàn toàn thay đổi, có thể nhìn thấy rõ ràng cô ta đang gầy đi, đôi môi mấp máy không ngừng, không biết đang giao tiếp với thứ gì đó trong không khí.

Gió như bị lược chải, tản ra vô số sợi chỉ mảnh, không biết yếu tố tâm lý chiếm bao nhiêu phần trăm, Tạ Từ Ngưng luôn có cảm giác nghẹt thở, bị cảm giác khó chịu dữ dội ép buộc phải lùi ra xa.

Giang Nữ Tử dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, đôi mắt sáng rực, bóng tối cũng không thể che lấp ánh sáng trong mắt cô ta.

“Là ai?”

Giọng nói phát ra từ cổ họng, vô cùng khàn đặc.

Tạ Từ Ngưng suýt nữa thì hét lên, anh tiến sát lại Lệ Thanh Vanh để tìm kiếm cảm giác an toàn: “Cô ta đang nói chuyện với ai vậy?”

Lệ Thanh Vanh nhìn thẳng qua anh, nhìn về phía sau lưng Tạ Từ Ngưng.

Tạ Từ Ngưng run như cầy sấy: “Những lúc thế này thì đừng đùa nhé.”

Lệ Thanh Vanh bị dáng vẻ sợ hãi đến chết khϊếp của anh chọc cười, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào.

Ước mơ từ nhỏ của Tạ Từ Ngưng là được bắt tội phạm, anh thích cảm giác đấu trí đấu dũng đó, tính cách nhút nhát rõ ràng là một trở ngại, để bù đắp lại, anh đã nỗ lực rất nhiều mặt khác, đọc vô số sách về tâm lý học tội phạm, học vẽ, rèn luyện thể lực…

Tuy nhiên, những thứ như nhát gan thì không thể cải thiện bằng cách bù đắp những mặt khác được.

Một tiếng hét chói tai vang lên, Giang Nữ Tử ngã khuỵu xuống đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Tạ Từ Ngưng chạy đến đỡ cô ta dậy: “Cô không sao chứ?”

Giang Nữ Tử gượng gạo nói: “Cũng tạm.”

Tạ Từ Ngưng đột nhiên thở dài.

Giang Nữ Tử: “Người vất vả là tôi, cậu thở dài cái gì?”

Tạ Từ Ngưng: “Vừa rồi cô hét lớn như vậy, nhỡ đâu bị cảnh sát tuần tra nghe thấy…”

Giang Nữ Tử cười lạnh: “Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”

Rất không may, đúng là có thật.

Thành phố Thiên Hải sắp tới sẽ cử hành một dự án lớn, tình hình an ninh dạo này khá gắt, Tạ Từ Ngưng có thể thành công vào làm việc ở Tinh Tọa Vật Ngữ cũng là vì ông chủ không muốn bị cảnh sát để ý đến nghề nghiệp trước đây của mình.

Khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, sắc mặt Giang Nữ Tử trở nên vô cùng khó coi.

Bị khống chế, áp giải lên xe, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng nhanh gọn.

Trước khi bị đưa vào đồn cảnh sát, Tạ Từ Ngưng và Giang Nữ Tử tranh thủ trao đổi: “Tiếc là không phải đồn cảnh sát mà lần trước tôi đến làm bản tường trình.”

Nếu không gặp lại anh chàng cảnh sát tốt bụng cho anh hộp cơm kia thì có khi còn dễ nói chuyện hơn.

Giang Nữ Tử cạn lời, không hiểu sao đến nước này rồi mà anh vẫn còn tâm trí để nghĩ đến mấy chuyện đó.

Tạ Từ Ngưng tranh thủ thời gian nói với Lệ Thanh Vanh: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đưa anh ra ngoài trước.”

Câu nói này không hề có chút sức thuyết phục nào, rất nhanh sau đó bọn họ bị đưa đi thẩm vấn riêng.

Lén lút làm chuyện mờ ám ở hiện trường vụ án mạng, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái.



Căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn chói mắt.

Lệ Thanh Vanh khẽ thở dài, không biết có phải y gặp xui xẻo hay không, gần đây cứ hễ tiếp xúc nhiều với Tạ Từ Ngưng là y như rằng sẽ có chuyện chẳng lành.

Mười mấy phút sau, hai cảnh sát mới bước vào, thái độ rất hòa nhã, người lớn tuổi vừa ghi chép vừa an ủi: “Đừng hoảng sợ.”

Cảnh sát trẻ tuổi hỏi: “Nói xem đã xảy ra chuyện gì?”

Lệ Thanh Vanh không lên tiếng, nào là máu me, nào là trận pháp kỳ quái, cộng hết những thứ đấy lại là thành một giáo phái tà đạo đủ tiêu chuẩn rồi, không thể giải thích nổi.

“Anh đừng sợ.” Cảnh sát trẻ tuổi nói: “Bây giờ đã an toàn rồi.”

Lệ Thanh Vanh khẽ giật mình: “An toàn gì cơ?”

Mười phút trước…

Tạ Từ Ngưng làm bộ làm tịch nói: “Chúng tôi muốn chiêu hồn.”

Trông anh lúc này không khác gì một tên tín đồ dị giáo.

Cảnh sát: “Nói rõ mối quan hệ của ba người đi.”

Tạ Từ Ngưng rất hợp tác: “Người phụ nữ tên Giang Nữ Tử, tôi và cô ta là đồng bọn.”

“Người đàn ông kia thì sao?”

“Chồng hờ của tôi.”

Cảnh sát nhìn xuống chiếc nhẫn theo bản năng, sau khi hoàn hồn mới hỏi: “Nói rõ tình hình của anh ta đi.”

Tạ Từ Ngưng lạnh lùng cười: “Anh ta ngồi xe lăn thì làm được gì, là Giang Nữ Tử xúi giục tôi, định dùng anh ta để tế trời.”