“Là ai, đang gõ cửa sổ phòng tôi?”
Giọng ca thê lương bất ngờ vang lên, Tạ Từ Ngưng giật bắn mình, co rúm người trốn sau lưng xe lăn.
Lệ Thanh Vanh: “Cậu có làm được trò trống không vậy?”
Tạ Từ Ngưng đứng thẳng người, lòng dũng cảm của anh tối nay đã cạn kiệt khi đối mặt với nữ quỷ rồi, giờ vẫn đang trong quá trình tích lũy.
Phát hiện ra nguồn gốc của tiếng hát, lông mày anh nhướng lên: “Nhạc chuông?”
Lệ Thanh Vanh: “Bài hát này khá được, tôi rất thích.”
Lệ Thanh Vanh không phải là người thích đùa, Tạ Từ Ngưng cho rằng đây là hành động trả đũa việc anh vừa chọn bài hát kia.
“Anh đang trêu tôi đấy à?”
Lệ Thanh Vanh: “Nói chuyện chú ý lễ phép.”
Vì mình là người gây sự trước nên dù bực bội trong lòng nhưng Tạ Từ Ngưng cũng không tiện phát tác.
Vẻ mặt Lệ Thanh Vanh trở nên nghiêm trọng sau khi nghe điện thoại, khiến Tạ Từ Ngưng cũng căng thẳng theo, anh nghe thấy loáng thoáng giọng nói của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Suốt cả cuộc trò chuyện, Lệ Thanh Vanh hầu như không nói gì, chỉ có đối phương nói liến thoắng, mãi đến lúc cúp máy y mới thốt ra một câu “đã biết”.
Kết thúc cuộc gọi, Lệ Thanh Vanh cầm lấy một chiếc ô.
“Anh định ra ngoài à?”
Lệ Thanh Vanh gật đầu.
Tạ Từ Ngưng nhíu mày: “Tôi đi với anh.”
Lệ Thanh Vanh nhìn anh, giọng điệu của Tạ Từ Ngưng không cho phép y từ chối: “Tôi đã hứa với anh cả là sẽ chăm sóc anh, hơn nữa trời mưa to thế này, không dễ bắt xe đâu, anh cần một người lái xe.”
Hình tượng đột ngột chuyển thành chàng trai ấm áp khiến người ta không kịp thích ứng, Lệ Thanh Vanh đáp: “Tùy cậu.”
Tạ Từ Ngưng vội vàng đi lấy áo khoác, bên ngoài gió rất to, chắc chắn sẽ mưa.
Không khởi động xe ngay lập tức, Lệ Thanh Vanh thấy anh đang run rẩy, bèn lên tiếng: “Lạnh thì bật điều hòa lên.”
Tạ Từ Ngưng lắc đầu, vừa lùi xe vừa hỏi: “Đi đâu?”
Sau khi nghe Lệ Thanh Vanh nói địa chỉ, Tạ Từ Ngưng âm thầm định vị.
Đường tối om, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một hai bóng người say khướt trở về nhà trong đêm, Lệ Thanh Vanh vốn dĩ vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy được một lúc, đột nhiên y quay đầu nhìn nghiêng sang khuôn mặt Tạ Từ Ngưng: “Có phải vì quá sợ hãi nên mới bám theo tôi không?”
Nghĩ lại thì, một khi y rời đi, cả biệt thự chỉ còn lại một mình Tạ Từ Ngưng, với bản tính nhát cáy đó, anh chắc chắn không dám ở lại một mình.
Tạ Từ Ngưng cứng họng, phản bác: “Nói linh tinh vớ vẩn.”
“...”
Nơi đến không quá xa, một tòa nhà nổi bật nằm bên đường, kiến trúc cổ kính với gạch đỏ ngói trắng, trên đỉnh có một hình tròn kỳ lạ, mang đậm nét dân tộc, bên trong khảm những viên đá giống như hồng ngọc.
“Nhà thiết kế có gu thẩm mỹ độc đáo thật.” Tạ Từ Ngưng nhận xét: “Người ta thường giấu giàu, còn đây thì ngược lại hoàn toàn.”
Chủ nhân căn nhà tự mình bước ra, đó là một người phụ nữ tóc dài, tóc bay trong gió lớn không nhìn rõ mặt, cho đến khi người phụ nữ ấy vén tóc ra sau, Tạ Từ Ngưng kinh ngạc… Chính là người phụ nữ đã ở cùng Lệ Thanh Vanh trong khách sạn hôm đó.
“Sao lại vác theo cái đuôi nhỏ này đến đây?” Rõ ràng người phụ nữ này biết đến sự tồn tại của Tạ Từ Ngưng.
Tạ Từ Ngưng nhớ lại tư liệu mà ông chủ đã điều tra cho mình, thầm nhẩm cái tên Giang Nữ Tử, không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh.
Giang Nữ Tử sợ lạnh, vừa nói chuyện vừa xoa xoa tay, giục hai người vào nhà.
Biệt thự không bật đèn, khắp nơi đều là nến, cây cao nhất phải dài đến nửa mét.
Giang Nữ Tử có vẻ rất thích những ngọn nến này, cô ta quay đầu lại khoe khoang: “Đều là mẫu mới mua, có đẹp không?”
Lệ Thanh Vanh không lên tiếng, Tạ Từ Ngưng lo lắng nói: “Dễ cháy lắm đấy.”
Niềm vui của Giang Nữ Tử giảm đi phân nửa, Tạ Từ Ngưng ngồi ở phía ngoài cùng của ghế sofa, sát cửa ra vào, dường như chỉ cần xảy ra hỏa hoạn là sẽ chạy trốn ngay lập tức.
Thấy vậy, sắc mặt Giang Nữ Tử sa sầm, cô ta hỏi Lệ Thanh Vanh: “Cậu ta bị chứng hoang tưởng à?”
“Bệnh nhiều không kể xiết.” Lệ Thanh Vanh thản nhiên đáp.
Tạ Từ Ngưng im lặng ngồi yên mặc cho hai người đánh giá, mái tóc xoăn nhẹ toát lên vẻ yếu đuối.
Lâu dần, Giang Nữ Tử nảy sinh cảm giác như đang bắt nạt kẻ yếu, cô ta thôi không buông lời châm chọc nữa.
Sàn nhà được lát gạch rất tinh xảo, Tạ Từ Ngưng cúi đầu quan sát, có vẻ chúng được thiết kế riêng, khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành hình một ngôi sao năm cánh.
Thấy anh hứng thú với điều này, Giang Nữ Tử giới thiệu qua loa vài câu, sau đó đi vào một căn phòng để nói chuyện riêng với Lệ Thanh Vanh.
Tạ Từ Ngưng bám theo như hồn ma: “Tôi có thể nghe ké không?”
Giang Nữ Tử khó hiểu trước thái độ của anh: “Cậu thay não rồi à?”
Tạ Từ Ngưng nhướn mày, chỉ vào thái dương: “Gần như vậy.”
Lại là chiêu bài mất trí nhớ vạn năng.
Giang Nữ Tử không tin Lệ Thanh Vanh không nhận ra điều bất thường trong đó, nhưng đương sự không lên tiếng, cô ta cũng không tiện xen vào.
Bức tường trong phòng lấp lánh khiến người ta hoa cả mắt, Tạ Từ Ngưng đưa tay sờ thử, toàn bộ bề mặt tường đều được dát pha lê, cũng may là trong biệt thự không bật đèn, nếu không ánh sáng phản chiếu vào, chắc chắn sẽ chói mắt.
“Bức tường này sáng thật đấy.”
Giang Nữ Tử giải thích: “Bởi vì chất liệu của nó làm hoàn toàn từ pha lê.”
Tạ Từ Ngưng: “Vậy làm sao chịu được sức nặng? Liệu nó có sập khi gặp động đất nhỏ không?”
Giang Nữ Tử ngẩn người một lúc, thực sự không nhịn được bèn yêu cầu Lệ Thanh Vanh: “Anh có thể quản cậu ta được không?”
Lệ Thanh Vanh đã sớm quen với chứng hoang tưởng bị hại của Tạ Từ Ngưng: “Tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác.”
Tạ Từ Ngưng gật đầu: “Suy cho cùng con người cũng là một cây sậy biết suy nghĩ.”
*Trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhà toán học và triết học người Pháp Blaise Pascal: Con người chỉ là cây sậy, thực thể yếu đuối nhất trong thiên nhiên, nhưng là cây sậy biết suy nghĩ. Có thể ngăn cản cơ thể anh di chuyển, nhưng không thể phong tỏa suy nghĩ.
Giang Nữ Tử quay lưng về phía anh, đứng bất động một lúc, rồi đột nhiên quay đầu hét lên, Tạ Từ Ngưng đã lùi ra ngoài cửa chỉ trong một giây, hai tay ôm lấy khung cửa như một chú gấu trúc to lớn đang run rẩy.
Lệ Thanh Vanh vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Rất đối lập, mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng Lệ Thanh Vanh lại toát lên vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm, còn người kia… Đại diện cho sự thảm hại không nỡ nhìn thẳng.
Tạ Từ Ngưng nuốt nước bọt, vẫn còn chút sợ hãi.
Giang Nữ Tử lạnh lùng cười: “Nhát gan như vậy, còn không bằng phụ nữ.”
Tạ Từ Ngưng lắc lắc chiếc nhẫn trên tay dưới lời công kích của cô ta: “Ít nhất thì tôi cũng đã gả vào nhà giàu nha.”
“...”
Giang Nữ Tử tức giận đến mức môi run lên bần bật.
Tạ Từ Ngưng không ngờ một câu nói lại có hiệu quả đến vậy, Lệ Thanh Vanh lạnh lùng lên tiếng: “Cô ta vừa mới ly hôn lần thứ sáu đấy.”
Nghe được nửa câu đầu, Tạ Từ Ngưng còn cảm thấy hả hê, nhưng khi Lệ Thanh Vanh nói xong, anh kinh ngạc thốt lên: “Sáu lần?”
Giọng điệu Lệ Thanh Vanh bình thản: “Với cùng một người.”
Giang Nữ Tử chống nạnh: “Làm sao, có gì không phục thì nói!”
Tạ Từ Ngưng liếʍ đôi môi khô khốc: “Là do tôi kiến thức nông cạn.”