Hành lang chỉ còn lại một mình Tạ Từ Ngưng, anh giơ điện thoại chụp một bức ảnh về phía cuối hành lang tối đen như mực, sau đó lại selfie với bức tranh trên tường, về phòng xem kỹ từng bức một, nhưng không hề có bóng dáng ma quỷ nào.
Tuy trời đã tối, nhưng lúc này cũng mới chỉ hơn chín giờ.
Tạ Từ Ngưng ép mình đi ngủ, đếm cừu cảm thấy không đủ an tâm, trong lòng liền nghĩ đến Karl Marx.
*Karl Marx: người sáng lập chủ nghĩa cộng sản hiện đại Dùng chủ nghĩa vô thần để thôi miên bản thân, trạng thái nửa mê nửa tỉnh kéo dài được vài tiếng đồng hồ thì bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
Ầm, ầm.
Âm thanh không liên tục, cứ cách vài giây lại vang lên một lần.
Dần dần, âm thanh lan ra đến cửa sổ, tiếng kính va chạm cũng vang lên.
Tạ Từ Ngưng gọi điện thoại cho Lệ Thanh Vanh, nhưng chỉ vài giây sau đã bị cúp máy.
Anh áp tai vào cánh cửa dày nghe ngóng, mơ hồ nghe thấy một số âm thanh khác, giống như tiếng đài phát thanh.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Tạ Từ Ngưng cũng xác định được âm thanh này phát ra từ phòng Lệ Thanh Vanh, bản thân mình thì sợ hãi, vậy mà y vẫn có thể bình tĩnh nghe radio.
Anh mất rất nhiều công sức, cổ suýt nữa thì cứng đờ mới nghe được tên người dẫn chương trình, sau khi tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy kênh mà đối phương đang nghe.
Trong bóng tối mịt mù, Lệ Thanh Vanh quả thực bình tĩnh hơn Tạ Từ Ngưng rất nhiều, giọng nói của người dẫn chương trình trong tai nghe không quá trầm ấm, nhưng nghe rất dễ chịu.
“Gặp gỡ giữa người với người là duyên phận, khi bạn buồn bã và tuyệt vọng, xin hãy tin rằng, có người ở một nơi nào đó đang âm thầm chúc phúc cho bạn… Tiếp theo là bài hát mà thính giả Tạ Hói Đầu muốn dành tặng cho người bạn là ngài Lệ…”
Giọng ca ngọt ngào vang lên…
Là ai, đang gõ cửa sổ phòng tôi?
…
Khoảng thời gian đã bị lãng quên ấy.
Dần dần hiện lên trong tim tôi,
Là ai, đang gõ cửa sổ phòng tôi?
…
Ánh mắt Lệ Thanh Vanh chợt sững sờ, sau khi từ chối cuộc gọi của Tạ Từ Ngưng một lần nữa, đối phương gửi tin nhắn: [Hình như có quỷ ngoài cửa sổ.]
Không ngờ Tạ Từ Ngưng lại có biểu hiện mới lạ như vậy, Lệ Thanh Vanh sững người một lúc, sau đó ném điện thoại sang một bên.
Tạ Từ Ngưng nào có tâm trạng đùa giỡn với y, bài hát đã chọn, tin nhắn cũng đã gửi, nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh, anh bèn quyết định tự cứu lấy mình.
Một cánh cửa căn bản không thể cản trở ma quỷ, thứ mà nó mang lại chỉ là sự an ủi về mặt tinh thần mà thôi, Tạ Từ Ngưng lấy hết can đảm mở cửa, tay đặt trước ngực, tay còn lại nắm chặt kiếm gỗ đào mini.
Ánh sáng đèn pin rọi vào bóng tối, ngoài việc chiếu sáng xung quanh, còn mang đến sự bất an tiềm ẩn.
Phòng của Tạ Từ Ngưng ở gần cuối hành lang, anh nhìn thấy rõ ràng bóng dáng nữ quỷ tóc dài đang đứng ở đầu bên kia, những ngón tay gầy guộc đang nắm lấy một quả bóng da màu đỏ, ném về phía anh.
Trong phim có rất nhiều cảnh tương tự, nhân vật chơi bóng thường là trẻ con, giờ đổi thành một nữ quỷ đã trưởng thành thì chẳng hài hòa chút nào, nhưng móng tay sắc nhọn lại càng có sức sát thương hơn.
Quả bóng nảy một cái trước mặt Tạ Từ Ngưng, hai tay anh chụp lấy, không hề rời mắt khỏi nữ quỷ, nhẹ nhàng thả xuống đất, quả bóng lại nảy về phía đối phương.
Nữ quỷ từng bước tiến lại gần, không dịch chuyển tức thời đến trước mặt để bốn mắt nhìn nhau, Tạ Từ Ngưng ngược lại không còn sợ hãi như vậy nữa.
“Bạn đập một cái, tôi đập một cái, một em bé đi máy bay.” Anh dừng một chút rồi tiếp tục: “Bạn đập hai cái, tôi đập hai cái, hai em bé chải tóc…”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, nhưng người phát ra âm thanh lại là Tạ Từ Ngưng, khi quả bóng lại nảy vào tay anh, anh vỗ nhẹ vào quả bóng, nịnh nọt nói: “Cô rất hợp để tết tóc.”
Ít nhất cũng phải lộ mặt ra, để anh còn được chiêm ngưỡng dung nhan thật sự.
Không biết có phải ảo giác hay không, hơi thở lạnh lẽo trên người nữ quỷ càng thêm nồng nặc sau khi anh nói xong.
Tạ Từ Ngưng không dừng lại: “Cô nghe xem, tiếng bóng nảy hay biết mấy, chi bằng lấy nó làm trò chơi riêng của chúng ta, đặt tên là bụp bụp bụp có được không?”
Bốp!
Trong căn phòng cách đó không xa, ban đầu Lệ Thanh Vanh còn nghe thấy tiếng động trên hành lang, nhưng trong nháy mắt âm thanh đột nhiên im bặt.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa phòng.
Tạ Từ Ngưng mặt không cảm xúc đứng bên ngoài, trên má trái in hằn một dấu tay rõ ràng.
“Tôi bị con nữ quỷ kia tát.”
Sau khi nghe anh kể lại đầu đuôi câu chuyện, mí mắt Lệ Thanh Vanh giật giật: “Đáng đời.”
Tạ Từ Ngưng im lặng, ít nhất điều này cũng chứng minh một phỏng đoán của anh.
Lệ Thanh Vanh tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng không phải là người nhìn người khác gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn, khả năng lớn nhất chính là nữ quỷ này không làm hại người.
“Rốt cuộc tôi bị thương như thế nào?”
Lệ Thanh Vanh lấy ra một tuýp thuốc mỡ tiêu sưng từ trong hộp thuốc: “Lúc xuống lầu bị trượt chân.”
Tạ Từ Ngưng không vạch trần ngay trước mặt y, chỉ “Ồ” lên một tiếng, soi gương dưới ánh đèn pin, vết tát trên mặt vẫn còn đỏ ửng, má hơi tê rát. Thuốc mỡ của Lệ Thanh Vanh rất hiệu quả, thoa lên mát lạnh, ngay lập tức má trái dễ chịu hơn rất nhiều.
Chủ động cất thuốc mỡ vào chỗ cũ, Tạ Từ Ngưng giả vờ như vô tình hỏi: “Sao không có thuốc xoa bóp?”
Ít nhiều anh cũng biết một chút, để tránh bị teo cơ, những người có tật ở chân thường bôi thuốc xoa bóp.
Lệ Thanh Vanh: “Thuốc men không chữa khỏi được.”
Tạ Từ Ngưng nghe ra được ẩn ý khác trong câu nói này: “Vậy có khả năng phục hồi không?”
“Có lẽ.”
Tối nay Lệ Thanh Vanh cực kỳ dễ nói chuyện, Tạ Từ Ngưng tranh thủ thời gian hỏi thêm hai câu: “Có liên quan đến quỷ không?”
Lệ Thanh Vanh nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: “Trong mắt người khác là truyện kinh dị, nhưng trong mắt tôi có lẽ là truyện cổ tích.”
Lời nói mơ hồ như vậy, đương nhiên Tạ Từ Ngưng không hiểu được, anh không hề nản lòng nói: “Trong truyện cổ tích, hoàng tử có thể đánh thức công chúa bằng một nụ hôn, có lẽ anh cần một nụ hôn của tình yêu đích thực.”
Nói xong, anh liếʍ môi: “Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.”
“…”
Lệ Thanh Vanh nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên mặt anh: “Vẫn chưa nhớ đòn sao?”
Tạ Từ Ngưng: “Nữ quỷ tát tôi có lẽ vì lời nói của tôi có phần đường đột, còn hai chúng ta đang đánh là thương mắng là yêu.”
Bàn tay không an phận sờ về phía đầu gối của đối phương.
Lệ Thanh Vanh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của anh, như nhìn thấu ý đồ của Tạ Từ Ngưng: “Đừng dò xét vô ích.”
Tạ Từ Ngưng chán nản rụt bàn tay đang nhăm nhe lại, hơi tiếc nuối, tạm thời gác lại nghi vấn về việc tật ở chân của Lệ Thanh Vanh là thật hay giả sang một bên.