Chương 29: Tình Yêu Tìm Thấy

Huệ Vân đàn xong vẫn như mọi khi, khách có mặt trong phòng trà đều vỗ tay rầm rộ. Khách ở đây cũng đã quen với quy tắc và phong cách làm việc của cô bạn nhỏ rồi nên không ai còn đòi Huệ Vân đàn thêm nữa. Có vị khách cao hứng đã tặng cô bạn nhỏ hồng bao có hôm đi làm về Huệ Vân mở hồng bao ra đếm thấy được nhiều hơn cả một tháng lương làm thêm của mình. Lúc đó trong lòng cô bạn không ngừng cảm thán:

"Người giàu có đúng là hào phóng."

Tùng Anh cũng trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, cậu bạn không hề hay biết Huệ Vân luyện bản nhạc này lúc nào, vậy mà hôm nay có thể gãy được thuần thục và thần thái tốt như vậy dường như cô bạn này là một kho tàng bất ngờ, cậu có thể thỏa sức khám phá mà không bao giờ cạn kiệt sự bất ngờ.

Đàn xong một bản mà gần như rút hết toàn bộ sức lực của Huệ Vân, bình thường cô bạn nhỏ không có yếu ớt như vậy có lẽ là do hôm nay chưa được ăn cơm. Quay trở lại bàn trà chỗ anh em Tùng Anh, Huệ Vân đã nhìn thấy một tô mì sợi thơm phức đang bốc hơi nghi ngút thế là không cả để ý hình tượng liền ngồi xuống ăn lấy ăn để, chẳng khác nào người bị bỏ đói mấy ngày. Đang tận hưởng mĩ vị thì chợt có giọng nói dịu dàng nghe rất êm tai vang lên:

"Xin chào! Tôi có thể làm phiền một chút được không?"

Không biết người như thế nào mà lại xóa một giọng nói ngọt ngào như vậy, Huệ Vân ngừng ăn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chị gái mặc chiếc váy xoè.

"Đây chẳng phải là chị Diệu An đấy sao?"

Huệ Vân giật mình, miệng á khẩu không nói lên lời. Cô bạn liếc nhìn sang Tùng Anh, thì cậu bạn cũng ngẩng đầu lên nhìn một lát rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Còn thầy Tùng Lâm hai mắt nhìn chằm chằm vào chị ấy như thẻ chớp mắt một cái là chị ấy sẽ biến mất ngay lập tức. Nếu thế thì đây chẳng phải là lần đầu tiên thầy Tùng Lâm và chị Diệu An gặp mặt đấy sao. Chả có nhẽ thầy Tùng Lâm trúng tiếng sét ái tình trong tình huống này sao.

Kỳ lạ là tại sao chị Diệu An xin lỗi vì làm phiền nhưng lại nhìn về phía Huệ Vân. Chứng tỏ chị ấy muốn nói chuyện với mình thay vì làm quen với thầy Tùng Lâm, xem ra mình cũng có sức hấp dẫn dần đối với phái đẹp.. Nghĩ như vậy Huệ Vân chợt chột dạ. Sắc mặt của Huệ Vân lúc này dần dần thay đổi, từ kinh ngạc chuyển qua tò mò:

"Có việc gì không chị?"



Chị Diệu An nở một nụ cười thật tươi và nói với Huệ Vân bằng một giọng điệu rất chân thành:

"Chị rất muốn được em chỉ giáo cho chị cách đàn, nhìn em đàn xuất thần như vậy chị cũng phát cuồng theo và rất mong muốn học được như em."

Tùng Anh đang ăn bỗng nghe xong liền bị sặc thế nên đã buông lời trêu ghẹo:

"Cái này không phải muốn học là học được đâu, như vậy chẳng khác nào xem xiếc khỉ cả!"

Sắc mặt chị Diệu An thêm đỏ ứng như gấc chín, không nghĩ bản thân mình thành tâm thành ý muốn học hỏi lại bị cậu nhóc này đả kích. Tự nhiên thấy ấm ức hai mắt dần đỏ hoe nước mắt trực trào thì bấy giờ thầy Tùng Lâm mới lên tiếng trách Tùng Anh:

"Thằng nhóc này muốn gọi đòn rồi, có hỏi em đâu mà em xen vào."

Mắng Tùng Anh xong thầy Tùng Lâm quay sang chị Diệu An xin lỗi:

"Trẻ nhỏ nghịch ngợm, mong cô đừng để bụng."

Lúc này Diệu An mới để ý đến người ngồi cùng bàn với Huệ Vân. Người thanh niên chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, rất đẹp trai và lịch lãm. Anh ta có phần hao hao giống cậu bạn nhỏ vừa giễu cợt mình, lúc này anh ta lại nói như vậy, như thể mình đang chấp nhặt một đứa trẻ con, thế là ngay lập tức bị cơn giận dữ của Diệu An bị thổi bùng lên.

Diệu An nhìn Tùng Lâm bằng ánh mắt sắc bén, chuẩn bị mắng Tùng Lâm. Huệ Vân nhìn biểu hiện của Diệu An liền đoán được chị ấy hiểu sai ý của thầy Tùng Lâm rồi. Huệ Vân cũng cảm nhận được không khí nói chuyện dày đặc mùi thuốc súng, bèn nhanh chóng lên tiếng:

"Chị chơi đàn bao nhiêu lâu rồi? Mỗi ngày chị bỏ ra bao nhiêu thời gian để luyện đàn?"



"Chị.. chị.."

Diệu An ấp úng trước câu hỏi của Huệ Vân, hơn nữa cô bạn cũng không có ý định để chị ấy trả lời bèn nói tiếp:

"Chơi đủ lâu, luyện đủ dài tự nhiên sẽ có phong thái xuất thần của riêng chị không cần phải nhìn em mà ao ước. Hôm nay em sẽ phá lệ ban tặng riêng chị một khúc."

Nói xong Huệ Vân kéo Diệu An ngồi xuống ghế còn mình tiến đến đeo móng, gỡ tấm vải che phủ xuống sau đó đàn bài tình yêu tìm thấy. Hy vọng khúc nhạc cô bạn nhỏ này đàn sẽ kéo lại gần tình cảm của thầy Tùng Lâm và chị Diệu An. Kiếp trước cô bạn nhỏ thấy được cặp đôi này hoàn cảnh cực kỳ éo le đó là Tùng Anh phải hi sinh hạnh phúc của chính bản thân mình để thanh toàn cho anh trai.

Huệ Vân hi vọng với sự thúc đẩy và tác hợp lần này của mình cặp đôi này không còn phải gặp những chông gai nữa, và không cần thiết đến sự hy sinh của Tùng Anh nữa.

Cũng may vừa ăn no năng lượng của cô bạn nhỏ tràn trề, bản nhạc ngân lên khiến cho những người đang yêu nhau cũng trở lên thổn thức. Ai nấy đều thầm cảm thấy may mắn khi đã tìm thấy được một nửa còn lại của mình. Những ông cụ vừa thưởng trà cũng nhắm mắt thưởng thức giai điệu tiếp theo mà hôm nay Huệ Vân phá lệ đàn thêm. Tùng Anh thì khỏi phải nói rồi đây là bài hát đang cực kỳ nổi, từ lúc ra mắt đến nay liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng. Cậu bạn cũng tranh thủ nghe xem nhạc trẻ được thể hiện qua cổ tranh có gì khác lạ hay không.

Tùng Lâm thì cao hứng đến độ cầm luôn micro lên hát theo nhạc, anh có một cảm giác rất đặc biệt với cô gái tên Diệu An này, người đâu vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lời nói lại ngọt ngào dễ nghe đến vậy. Bao nhiêu cảm xúc của Tùng Lâm lúc này đều dồn hết lên bài hát, anh vừa hát vừa nhìn cô gái này bằng ánh mắt say mê. Nhưng tiếc là cô gái chỉ chuyên tâm nghe đàn hát mà không nhìn thấy biểu hiện quá rõ ràng của anh.

Cả phòng trà im lặng như tờ, lúc này tất cả mọi nhiều người đều đắm chìm trong tiếng đàn thánh thót của Huệ Vân cùng với giọng hát trầm ấm của Tùng Lâm. Những người đã trải qua cảm xúc thăng hoa của tình yêu khi nghe đàn hát thì kỷ niệm ngọt ngào khi xưa lại ủa về. Tùng anh cũng lắc lư theo giai điệu của bài hát tận sâu trong lòng bắt đầu hình thành một điều rất đặc biệt đối với Huệ vân.

Người có tâm trạng phức tạp nhất lúc này chính là Diệu Anh, cô biết Tùng Lâm đang nhìn mình, cái nhìn đặc biệt đến nỗi khiến cho cô không không dám đối diện, mà chỉ giả vờ bơ đi để che giấu cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng mình lúc này. Ấn tượng của Diệu An về Tùng Lâm rất tốt, nhìn qua thì đủ biết anh là một thanh niên lịch lãm hiền lành, có lẽ xuất thân trong gia đình gia giáo. Chỉ cần nhìn cách anh thưởng thức trà là cô phần nào đoán được. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một cảm xúc khi thưởng thức khúc nhạc tình yêu tìm thấy này.

Cái gì đẹp, cái gì tốt thường ngắn ngủi, cuối cùng khúc nhạc cũng đi đến hồi kết, ai nấy đều vỗ tay rầm rầm trong sự tiếc nuối. Bất ngờ lúc đấy có một cô gái tầm tuổi của Huệ Vân bước đến hỏi.