Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Đường Tôi Đi

Chương 28: Thảo Luận Du Học

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thầy Tùng Lâm nghĩ ngợi một lát rồi hỏi Huệ Vân:

"Nếu là em, em mong muốn như thế nào?"

Ngay khi Huệ Vân nói ra suy nghĩ của mình thì thầy Tùng Lâm đã hình thành xong kế hoạch giải quyết vấn đề sinh viên tham gia trao đổi hợp tác. Tuy nhiên thầy lại rất muốn lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ phía sinh viên nên đã hỏi Huệ Vân đối với việc hợp tác quốc tế lần này như thế nào.

Huệ Vân chưa trả lời ngay mà cô bạn nghiêm túc nghĩ thật kỹ trước khi nói. Dường như dòng suy nghĩ của cô bạn gặp phải vấn đề ở đâu đó khiến cho cô bạn phải nhăn mày lại. Bàn tay trái nắm chặt sấp tài liệu khiến cho tài liệu bị nhàu nát, còn tay phải thì liên tục quay tròn chiếc bút một cách điêu luyện.

Lúc này Trung Quốc đang chạy đua phát triển kinh tế với Mỹ với tham vọng soán ngôi vị của Mỹ để trở thành bá chủ toàn cầu. Huệ Vân nhớ kiếp trước cũng đà phát triển như thế này thì chưa đầy mười năm sau Trung Quốc sẽ đứng lên vị trí thứ hai sau Mỹ. Cơ hội làm với doanh nghiệp Trung Quốc trong nước càng trở lên tốt hơn, nếu vậy càng nhiều sinh viên trao đổi liên kết sẽ càng có lợi cho cả sinh viên và nhà trường. Nghĩ vậy Huệ Vân đáp lại:

"Em đương nhiên là mong muốn nhiều sinh viên được hưởng lợi từ việc hợp tác lần này càng tốt rồi!"

Thầy Tùng Lâm nhăn mặt, dù sao thì cũng là trẻ con có thể là do anh quá kỳ vọng vào cô bạn nhỏ này nên có chút buồn buồn mà nửa thật nửa đùa:

"Kể mà có ông lớn nào thiện tâm giúp đỡ thì tốt quá!"

"Cần gì phải ông lớn, phụ huynh cũng có thể bỏ tiền ra cho con em du học mà. Có cái mác du học phụ huynh nào mà không hãnh diện."

Huệ Vân tròn mắt lên khó hiểu hỏi thầy liền bị thầy gõ cho một cái vào đầu mà mắng:

"Đúng là đồ con nít chỉ nghĩ đến việc đi du học là nở mày nở mặt với thiên hạ! Phụ huynh họ không ngốc, du học ở các trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới mới thật sự hãnh diện."

Nghe xong Huệ Vân liền nổi đóa với suy nghĩ cổ hủ của ông chú này mà gân cổ lên tuôn một tràng dài bằng giọng điệu vô cùng cảm thán:

"Ối trời ơi là trời, mấy trường đó toàn đào tạo ra các nhà khoa học, y học, triết học danh tiếng. Còn trường như chúng ta trong nước chỉ thuộc hạng hai không nên mơ tới nghiên cứu khoa học mà có mơ cũng không thể được. Chúng ta phải nghĩ đến việc đưa sinh viên đến Trung Quốc là học hỏi người ta cách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp. Chúng ta cũng phải định hướng sinh viên chúng ta ra trường cầm bằng đại học trên tay nhưng cũng chỉ là công nhân kỹ thuật bởi vì hướng đi của chúng ta là đào tạo đội ngũ trực tiếp sản xuất. Thầy nhìn tốc độ phát triển công nghiệp năm qua của Trung Quốc thì thời gian tới nó lớn mạnh như thế nào thì ngay cả thầy cũng không tưởng tượng được đâu. Một điều cực kỳ quan trọng là giá trị đồng Nhân Dân Tệ so với tiền của chúng ta tỉ giá không cao có nghĩa là gì là mức sống không chênh lệch nhiều. Thế nên những gia đình khá giả một chút đều có thể cho con em họ theo học được."

"Đúng rồi! Đúng là ý này!"

Tùng Lâm nghe xong thì đã tìm ra cách thuyết phục hội đồng nhà trường thực hiện việc trao đổi sinh viên theo kế hoạch của mình rồi. Đúng vậy chỉ cần xác định được hướng đi chính xác thì mọi vẫn dễ không còn khó khăn nữa. Bằng cách này cũng có thể động viên phụ huynh cho con em theo con được du học tự túc. Thay vì cả trường chọn một trăm sinh viên học bổng một trăm phần trăm thì chỉ còn mười sinh viên. Cơ hội sẽ mở thêm cho chín mươi sinh viên nữa có cơ hội giành được học bổng năm mươi phần trăm. Tất cả đều tham gia thi tuyển để đảm bảo công bằng như vậy không những không bị bỏ sót nhân tài thực sự mà còn xây dựng được uy tín đối với đối tác.



Tùng Anh tan học về phòng không thấy anh trai đâu bèn sang phòng Huệ Vân, phòng cũng trống không thế là cậu bạn mò lên tận phòng làm việc của anh trai. Nhìn anh trai cùng với Huệ Vân chuyên tâm làm việc đến nỗi không phát hiện ra mình tới thế là cậu ngủ gật luôn ở trên ghế cho đến lúc hai người họ làm xong phần việc của ngày hôm nay. Nhìn đồng hồ lúc này đã là bảy giờ tối, cũng sắp đến giờ làm thêm ở phòng trà của Huệ Vân nếu không nhanh nhẹn lên thì sẽ trễ giờ làm. Cô bạn cuống cuồng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra xe buýt đi đến chỗ làm thêm thì thầy Tùng Lâm lên tiếng mời cơm:

"Để thầy đưa hai đứa đi ăn, xong rồi đưa em đến phòng trà luôn!"

Tùng Anh nghe xong mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô, cậu bạn vui sướиɠ reo hò:

"Anh trai tuyệt vời!"

Tùng Lâm dùng ánh mắt nghiêm nghị lườm Tùng Anh, khiến cậu bạn cụt cả hứng phụng phịu nói:

"Bài tập em làm xong lâu rồi, anh có cần phải quân phiệt như vậy không?"

"Vậy thầy cho em đến phòng trà luôn đi em muộn giờ làm thêm rồi."

Huệ Vân nói bằng giọng hấp tấp.

"Như vậy sao được, phải ăn tối đã chứ?"

Tùng Anh nghe xong giãy nảy lên như vậy chẳng khác nào Huệ Vân sẽ nhịn bữa tối, cậu bạn rất quan tâm đến Huệ Vân sao có thể để cô bạn nhịn đói được. Huệ Vân không trả lời sau khi cất đồ xong thì sải bước khỏi phòng làm việc của thầy Tùng Lâm. Tùng Anh lon ton chạy theo, thầy Tùng Lâm còn phải khóa cửa phòng lại nên một lát sau mới đuổi kịp hai người. Vừa đuổi theo đến nơi thì nghe được Huệ Vân nói:

"Đến phòng trà hai người có thể gọi đồ ăn bên ngoài đem vào, phòng trà không có quy định không được ăn nhưng có quy định không được đến làm muộn."

Thầy Tùng Lâm hiểu ý của Huệ Vân, thầy liền lái xe một mạch đưa Huệ Vân đến phòng trà.

Hôm nay tâm trạng của Huệ Vân không tệ, sau khi thay đồ xong cô bạn bước lên sân khấu, bắt đầu chỉnh âm đeo móng giả cô bạn đàn bản nhạc phim Như Ý Cát Tường. Hôm trước ở phòng sinh hoạt chung Huệ Vân thấy sinh viên xem phim này và bàn tán rất hào hứng, bây giờ phim ảnh qua internet chưa phổ biến chủ yếu là chiếu trên truyền hình mà lúc này bộ phim như ý Cát Tường được rất nhiều người yêu thích. Nhạc phim lại vui nhộn, Huệ Vân nghĩ sẽ phù hợp với tâm trạng của khách đến đây thưởng trà. Nghĩ là làm, Huệ vân liền hòa nhập vào giai điệu của nhạc phim.

Tùng Anh và Tùng Lâm đều ngây người, không ngờ bộ phim mới chiếu trên truyền hình chưa đầy mười tập mà Huệ Vân đã có thể gầy được bản nhạc phim này rồi. Sự tò mò lại dấy lên trong lòng của Tùng Lâm, bao nhiêu câu hỏi tại sao lại ùa về trong dòng suy nghĩ của thầy. Tại sao một cô nhóc mới mười lăm tuổi mà rất am hiểu về trà đạo, lại còn xuất thân từ nông thôn gia cảnh không quá tốt vậy mà nữ sinh này lại biết chơi củ tranh. Đặc biệt là Huệ Vân chưa từng đến lớp vậy mà lại có kiến thức không thua kém gì học sinh khá giỏi.
« Chương TrướcChương Tiếp »