Chương 27: Cơ Hội

Buổi trưa Huệ Vân không thấy thầy Tùng Lâm sang nấu cơm, cũng không thấy Lan Ngọc gõ cửa lần nữa. Mà cô bạn cũng không muốn mở cửa xem xét tình hình, nhỡ đâu bị Lan Ngọc bắt gặp thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Thế là Huệ Vân đi nấu cơm, sau khi ăn xong rồi dọn dẹp đâu vào đấy rồi mới đi học. Mở cửa ra nhìn ngược nhìn xuôi cả hành lang không thấy Lan Ngọc đâu , cô bạn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi . Không biết là do gặp được thầy Tùng Lâm hay là Lan Ngọc tự ra về nữa , sao cũng được miễn sao là mình không gặp mới tốt .

Huệ Vân không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng một mạch đến lớp. Bước vào lớp nhìn thấy Lan Ngọc đang ngồi cạnh Bảo Long thì cô bạn giật nảy mình. Huệ Vân thầm than trong lòng đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nhìn thấy Huệ Vân bước vào, Lan Ngọc không khỏi ngạc nhiên rồi thốt lên:

"Là chị?"

Bảo Long thấy em gái có vẻ quen biết với Huệ Vân thì vui mừng ra mặt y như vớ được vàng vậy, cậu ta tỏ ra vẻ ngạc nhiên hỏi:

"Em biết cậu ấy sao?"

Lan Ngọc gật đầu rồi lắc đầu, Bảo Long mất kiên nhẫn hỏi:

"Tóm lại là sao? Em có quen biết cậu ấy hay là không?"

"Thì em mới chỉ gặp chị ấy sáng nay ở ký túc xá thôi, em không nghĩ chị ấy lại học cùng lớp với anh!"

Bảo Long xoay người lại miệng cười toe toét nịnh nọt cố tiếp cận với Huệ Vân, nhìn hai anh em bọn họ kẻ xướng người họa trong mắt Huệ Vân lộ rõ tia chán ghét. Đang định quát Bảo Long cút qua một bên thì vừa hay giảng viên đến lớp, thế là Lan Ngọc bắt buộc phải dời khỏi phòng học còn Huệ Vân lại thuận lợi về chỗ ngồi. Huệ Vân thấy thật may mắn, bây giờ chưa phải là lúc cô bạn xé rách mặt với bọn họ vì biết bản thân mình chưa đủ lớn mạnh để chống lại được tai họa mà anh em bọn họ có thể mang đến.

Lựa lúc giảng viên chuyên tâm giảng bài Huệ Vân chuồn êm ra khỏi lớp, bằng không lát nữa hết giờ cô bạn sẽ bị anh em Bảo Long quấn lấy cho coi . Một mình Bảo Long thì cô bạn không lo lắng nhưng thêm cả Lan Ngọc thì Huệ Vân không dám chắc. Dù sao thì Lan Ngọc biết mình là hàng xóm của thầy Tùng Lâm và lại là bạn học của anh trai chắc chắn sẽ mặt dày mà vin vào hai cớ này để quấn chặt lấy mình cho coi . Thế nên Huệ Vân thấy lúc này phải tìm đường chạy mới là cách xử lý thông minh nhất.



Vừa chạy thoát được khỏi khu giảng đường Huệ Vân vỗ vỗ ngực tự trấn an mình, khi đi qua khu hành chính thì bất ngờ bị thầy Tùng Lâm tóm lại. Tùng Lâm đang có ý định giới thiệu nữ sinh này vào danh sách du học sinh tham gia đào tạo ở đại học Hồ Nam Trung Quốc theo chương trình liên kết sau khi ký kết xong hợp tác quốc tế.

Qua vài lần thăm dò kiến thức Tùng Lâm biết được yếu điểm của Huệ Vân chính là hệ trung cấp và là tiếng anh hơi kém một chút. Còn lại cái gì cũng tốt nếu so sánh và nói Huệ Vân ngang cơ với thủ khoa đầu vào của trường cũng không ngoa một chút nào cả. Tùng Lâm đang rất băn khoăn không biết phải thuyết phục hội đồng nhà trường như thế nào thì bắt gặp được cô nhóc này trốn học.

"Vậy thì để năng lực của cô nhóc này thuyết phục hội đồng nhà trường đi!"

Tùng Lâm nghĩ xong thì nhoẻn miệng cười, thầy kéo luôn cô nhóc về phòng làm việc của mình, sau đó nghiêm mặt nhìn Huệ Vân hỏi:

"Em có muốn không phải đi học mà vẫn có điểm chuyên cần và tiền lương không?"

Huệ Vân nghe xong thấy có gì đó sai sai, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Cô bạn tròn mắt lên nhìn thầy Tùng Lâm như muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe là đúng. Nhìn thấy sắc mặt của thầy không thay đổi Huệ Vân phì cười nửa thật nửa đùa nói:

"Thầy cũng thật biết nói đùa, chẳng bao giờ tự nhiên có cái bánh ngọt to đùng từ trên trời rơi trúng đầu em được. Thôi thì nể tình em cho thầy nấu mượn bếp ăn nhờ mong thầy đừng có đem em ra trêu chọc nữa!"

"Ơ hay! Thầy nói đùa bao giờ?"

Thế rồi Tùng Lâm nói ra việc dạo này thầy phải phụ trách mảng tài liệu hợp tác và chuẩn bị công tác tiếp đón đoàn hợp tác quốc tế của đại học Hồ Nam Trung Quốc, công việc thì ngập đầu rất cần có một người thông thạo hán ngữ giúp đỡ. Nếu Huệ Vân đồng ý thì thầy sẽ xin phép giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cho Huệ Vân tự học không phải lên lớp nữa. Thay việc lên lớp nửa buổi thì Huệ Vân phải đến đây làm việc tám tiếng, ngoài tám tiếng sẽ trả lương thêm giờ. Từ giờ đến lúc kết thúc chuyến công tác còn cả thảy hai tuần thầy sẽ trả lương cả tháng cho Huệ Vân.

Không phải đi học, vừa có điểm chuyên cần lại được cả tháng lương kèo thơm thế này có ngốc mới không đồng ý thế là Huệ Vân gật đầu đồng ý lia lịa. Thầy Tùng Lâm nở một nụ cười bí ẩn, vậy là kế hoạch bước đầu của thầy đã thành công chỉ cần Huệ vân làm tốt công việc mình giao cho nhất định suất du học của cô nhóc không phải là chuyện khó khăn gì.

Huệ Vân đọc tài liệu một mình đang phải dịch thì biết được nội dung chính của việc hợp tác quốc tế là trao đổi học sinh sinh viên của hai trường. Có nghĩa là lựa chọn ra những học sinh sinh viên ưu tú đến học tập ở cơ sở của đối tác, thậm chí sau này còn có cơ hội sống và làm việc tại Trung Quốc. Nếu không muốn ở lại Trung Quốc khi trở về nước sẽ được giới thiệu vào các doanh nghiệp Trung Quốc để làm việc. Tóm lại là cơ hội tiền đồ rất rộng mở đối với những học sinh sinh viên được tham gia trao đổi hợp tác này.



Huệ Vân thầm nghĩ nếu như vậy khả năng lại bị thiên vị người quen là cái chắc, thế rồi cô bạn tự nhiên cảm khái trong lòng vì quá bất công, sau đó thở dài thườn thượt một hơi. Nghe được tiếng Huệ Vân thở dài thì Tùng Lâm ngẩng đầu lên hỏi:

"Mới tí tuổi đầu có chuyện gì khó khăn đến nỗi mà phải học đòi người lớn thở dài?"

Huệ Vân biểu môi hừ một tiếng rồi đáp lại:

"Người lớn có bất công của người lớn, người bé có bất công của người bé."

Thầy Tùng Lâm chưa hiểu Huệ Vân định nói đến điều gì, chỉ nhìn thấy bộ dạng của cô nhóc lúc này chẳng khác gì bà cụ non khiến thầy phải phì cười.

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì đây?"

Thầy Tùng Lâm khó hiểu hỏi:

"Học sinh sinh viên ưu tú dựa vào giảng viên giới thiệu, theo em thấy không được công bằng cho lắm, sao không lấy số lượng gấp đôi gấp ba lên rồi tổ chức một kỳ thi sát hạch tuy có tốn kém một chút nhưng đảm bảo công bằng minh bạch. Về phía đối tác cũng sẽ cảm thấy hợp tác với chúng ta là đúng đắn. Như vậy vừa được tiếng thơm vừa không bỏ sót được nhân tài thật sự."

Thầy Tùng Lâm bởi vì bận rộn chuyện tiếp đón vậy mà quên mất đối tượng trực tiếp được hưởng lợi từ chính sách liên kết lần này đó là học sinh sinh viên. Đây cũng là do bản thân mình chưa hết trách nhiệm, ý kiến của Huệ Vân quả thật là một ý kiến hay thầy phải nhanh chóng lên kế hoạch chi tiết để trình lên hội đồng nhà trường.

Nếu như hội đồng nhà trường đồng ý thì chẳng phải càng thuận lợi cho Huệ Vân danh chính ngôn thuận giành được một suất hay sao . Thầy Tùng Lâm cũng chắc chắn rằng hội đồng nhà trường cũng sẽ không thể ngờ được rằng một sinh viên lớp trung cấp hệ bốn năm sẽ dùng chính năng lực của mình để vượt qua kì thi sát hạch này.