Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Đường Tôi Đi

Chương 20: Lâm Viên Hoàng Gia

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng mọi thủ tục đã hoàn tất, ông Hoàng Nguyên tìm thuê được một nhóm kỹ sư thiết kế khu đất rừng của mình mới mua, và khu đất mới thuê lại nhà cô chú Thạch. Ông quyết định đưa cả Huệ Vân cùng về tham gia khảo sát biết đâu cô bé sẽ đưa ra được một ý tưởng tốt nào đó. Đương nhiên là ông phải báo trước để Huệ Vân chuẩn bị và sắp xếp lịch.

Lần về đàm phán mua đất, thuê đất ông Mẫn đã buột miệng nói ra chuyện con gái Huệ Vân của mình cũng đang có ý tưởng xây dựng nông trại cung cấp thực phẩm hữu cơ. Nghe ông Mẫn kể sơ qua khiến ông Hoàng Nguyên ngạc nhiên vô cùng, ông không ngờ được một đứa trẻ mới mười lăm tuổi mà có thể nghĩ ra được một kế hoạch hay như vậy.

Ngay sau khi từ nhà ông Mẫn trở về ông hoàng Nguyên đã tìm gặp ngay Huệ Vân để hỏi ý tưởng của cô. Một điều lại khiến ông vô cùng bất ngờ rằng cô bé rất thoải mái lấy bản kế hoạch chi tiết cho ông xem cùng với một yêu cầu là mong ông đừng phát tán nội dung này cho ai.

Như đã hẹn trước, ông hoàng Nguyên hôm nay đánh xe vào trường đón Huệ Vân cùng về, bước lên xe Huệ Vân bắt gặp một thiếu niên đang chăm chú ôm cuốn sách đọc, còn ai ngoài Hải Đăng vào đây được nữa. Huệ Vân không suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng bước lên xe, xe chuyển bánh dần dần ra phía ngoại thành, còn trong lòng Huệ Vân lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Lần này sẽ không qua nhà Huệ Vân nữa mà trực tiếp đi đến phần đất cần khảo sát, xe chạy được một đoạn thì Huệ Vân cũng ngủ luôn.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại hóa ra là đã đến nơi rồi. Huệ Vân tham luyến hít thở bầu không khí núi rừng trong lành, rất lâu rồi cô không được hòa mình vào thiên nhiên. Chuyến đi này Huệ Vân chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bởi vì cô biết chắc chắn việc khảo sát đất rừng không dễ dàng như việc ngồi vẽ tranh trên bàn giấy. Nên cần có sự chuẩn bị trước là tốt nhất.

Quả thật việc đi bộ mấy cây số không đơn giản một chút nào cả. Người chật vật nhất trong đoàn có lẽ là Hải Đăng, cũng phải thôi một người chưa phải chịu khổ bao giờ mà ở hoàn cảnh hôm nay cũng sẽ tương tự như cậu ấy mà thôi. Có một điều vô cùng lạ lẫm là cậu ta không hề hé rằng than thở lửa lời, hơn nữa đối với những người cùng đi cũng vậy cậu ta rất tiết kiệm lời nói. Huệ Vân thấy vậy thì nhoẻn miệng cười may mắn cậu ấy vẫn như vậy không hề thay đổi.

Đây là lần đầu tiên Huệ Vân đi vào sâu trong rừng như thế này, rừng này tuy không phải là rừng nguyên sinh nhưng cũng rất rậm rạp, khi nghe được mấy anh kĩ sư vừa khảo sát vừa bàn luận tự nhiên cô nảy ra rất nhiều ý định, ngay lập tức bỏ sổ tay ra ghi chép lại những ý tưởng của riêng mình. Cô nhóc rất chăm chú lắng nghe để hy vọng sẽ giúp được bác Hoàng Nguyên giải quyết và khắc phục những lỗi nhỏ.

Sau hơn nửa ngày lăn lộn trong rừng, cả đoàn lục tục kéo nhau về nhà ông bà cô chú Thạch, cơm quê đạm bạc đã chuẩn bị sẵn sàng, mà cả đoàn mấy người ăn ngấu nghiến như hổ đói. Có lẽ là do đi rừng nhiều nên mệt và đói nên mới như vậy. Ngay từ ngày ký xong hợp đồng chuyển nhượng đất đai và thuê đất, nhà cô chú Thạch đã bắt đầu làm công cho ông Hoàng Nguyên. Trước khi thi công gia đình ông chú Thạch chỉ tuần tra bảo vệ không cho phép bất cứ ai xâm phạm vào địa phận rừng là được. Ăn uống xong xuôi cả đoàn nghỉ ngơi một lát rồi chào gia đình cô chú Thạch và lục tục kéo nhau ra về.

Về đến thành phố H thì trời cũng đã tối, cả đoàn đi thẳng về nhà ông Hoàng Nguyên. Ông Hoàng Nguyên cũng không đưa Huệ Vân về trường ngay mà ông muốn mời cô nhóc về nhà mình ăn cơm sau đó tiếp tục bàn các vấn đề trước khi lên bản kế hoạch cụ thể. Sau bữa tối tất cả đều tập trung ở phòng làm việc của ông Hoàng Nguyên. Ông lên tiếng nói trước:

"Như mọi người cũng biết ý tưởng của tôi là trồng nghệ nuôi ong xây dựng một xưởng sản xuất viên mật ong tinh bột nghệ. Sau buổi khảo sát hôm nay mời anh Hòa nói sơ qua ý định thiết kế của anh sau đó mọi người cho ý kiến?"

Kỹ sư thiết kế tên Hòa bắt đầu lên tiếng trình bày ý tưởng thiết kế của mình. Mọi người nghe xong ai cũng lâm vào trầm tư xem phải xét phải đóng góp như thế nào. Một lúc sau Hải Đăng lên tiếng trước:

"Con thấy từ lối vào cho đến đập nước tương đối xa nếu xây nhà xưởng ở ngay lối vào thì việc tiếp cận với nguồn nước sẽ gặp nhiều khó khăn. Còn đưa nhà xưởng vào gần nguồn nước nếu không xử lý tốt thì sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái của con đập. Chúng ta xây dựng cơ sở sản xuất để sản xuất thực phẩm chức năng chứ không phải là phá hoại môi trường."

Huệ Vân thấy Hải Đăng nhìn được lỗi của anh kỹ sư và không khí trong phòng lúc này cũng vô cùng căng thẳng, cô nhóc chợt nói một câu bông đùa:

"Vậy sao không đào mương dẫn nước khắp xung quanh khoảnh rừng vừa nuôi thủy sản vừa tưới nước được cho nghệ lại còn có thể vừa vận chuyển vừa sơ che được nghệ mỗi khi thu hoạch! Khi đó xây dựng nhà xưởng ở xa con đập một chút là được."



Anh kỹ sư Hòa thốt lên:

"Hay, ý này rất hay! Vậy mà tôi không nghĩ ra! Địa thế của mảnh rừng này rất đặc biệt nó giống như một ngọn đồi thấp xung quanh chân đồi phù hợp trồng nghệ, cao hơn một chút thì trồng cây ăn quả trên cùng thì theo tôi nghĩ nên giữ nguyên rừng. Việc đào mương dẫn nước xung quanh tuy có tốn kém nhưng chỉ có lợi mà không có hại. Cháu sẽ xây dựng kế hoạch trên ý tưởng này và cả hệ thống xử lý nước thải nữa cháu sẽ làm theo tiêu chuẩn quốc tế."

Ông Hoàng Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói:

"Cậu cứ lên kế hoạch cụ thể và kinh phí kèm theo, rồi tôi sẽ xem xét vì tôi muốn đầu tư cho tương lai lâu dài về sau!"

Huệ Vân cười cười rồi lên tiếng nói tiếp:

"Vì xưởng sản xuất viên mật ong tinh bột nghệ chỉ dùng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên thì nước thải chỉ phát sinh khi rửa nghệ rửa thiết bị sẽ không làm ảnh hưởng đến môi trường nên hệ thống xử lý nước thì thì vấn đề nước thải không quá khắt khe đâu nên anh tham khảo thêm việc này làm sao để chi phí xây dựng hợp lý là được, chú tâm đến việc xử lý nước đầu vào của lâm viên, theo em không nên dùng nước ngầm mà lấy nước từ con đập, như vậy sẽ bảo vệ được các tầng cấu trúc địa chất ở đây. Còn một việc này nữa, mọi người có ý tưởng gì với diện tích mặt nước của con đập không? Nay cháu nhìn thấy đường tiếp giáp của mảnh rừng với con đập tương đối dài và bằng phẳng!"

Anh kỹ sư lắc đầu nói:

"Quả thật cháu chưa từng nghĩ đến, hôm nay phần bên ngoài thuộc về xã hội mà có thể sử dụng được cháu đã không tính đến là sơ suất của cháu, mong bác bỏ qua!"

Ông Hoàng Nguyên không trách cứ gì anh kỹ sư mà ông rất thích thú nhìn về phía Huệ Vân hỏi:

"Cháu có ý gì hay phải không?"

"Cháu thì muốn xây nhà bè trên đó, dưới nuôi thủy sản bên trên làm nhà ở, nhà nghỉ vừa mát mẻ vừa mới lạ, biết đâu sau này nơi đây sẽ là nơi lý tưởng để người thành phố về nghỉ ngơi cuối tuần. Cháu còn nghĩ đến một cái tên Lâm viên Hoàng Gia bác nghe xem thế nào! Hơn nữa nếu bác có ý định dẫn xây dựng mương dẫn nước xung quanh theo cháu lên lắp đặt thêm hệ thống vòi phun tự động để tưới cây!"

Huệ Vân ngừng nói thì Hải Đăng khẽ lên tiếng thốt lên:

"Lâm Viên Hoàng Gia, cái tên nghe rất hay!"
« Chương TrướcChương Tiếp »