Chương 44: Một số đoạn H của thế giới 2

Đôi lời của editor: Bộ này mình sẽ chỉ làm thế giới 1, ai có hứng thú đọc tiếp thì tìm trên koanchay nhé, tên truyện vẫn vậy. Sau đây là một số cảnh H của thế giới 2.

_________________________

“Nói đi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?” Dận Tường từ từ nhắm mắt ngồi trước án thư, những ngón tay hiện rõ khớp xương thỉnh thoảng gõ trên mặt bàn.

“Vương gia...” Ngụy Ương ngập ngừng mở miệng, thật sự không biết nên nói như thế nào.

“Ngươi có tình ý với nàng ấy.” Dận Tường mở mắt ra, nhìn đăm đăm về phía thuộc hạ quen thuộc nhưng lại có cảm giác xa lạ: “Bổn vương nói có đúng không?”

“Nô tài tội đáng muôn chết.”

“Hừ…” Dận Tường hừ nhẹ một tiếng, người đang quỳ có tướng mạo khá giống với hắn, cho nên hắn mới nghĩ ra hạ sách này, để Ngụy Ương thay thế mình hành lễ Triệu Gia Thị của Chu Công. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tên đầu gỗ này vậy mà động tình: “Cũng không có gì... Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, không nên lộ ra bất cứ manh mối nào.”

“Nô tài không dám.”

“Lui xuống đi…” Dận Tường đau đầu mà ấn nhẹ mi tâm. Ngày ấy khi đồng ý ban hôn của tứ ca, hắn đã thực hiện kế hoạch như vậy. Sinh ra là con của hoàng thất, từ nhỏ quen việc nhẫn tâm và bất lực này, có vô số mỹ nhân trong hậu cung của Hoàng A Mã, con nối dõi rất nhiều, mới có sự việc hoang đường của chín vị vương tranh giành ngai vàng này.

Hắn vốn tưởng rằng nếu không bước trên ngôi vua thì sẽ không gặp phải phiền phức này, ai ngờ cuối cùng cũng không tránh khỏi... Nhưng trên đời này, cho dù là thiên tử, cũng tuyệt đối không thể ép buộc hắn chạm vào nữ nhân mà hắn không yêu. Như bây giờ, tuy không phải là kế lâu dài nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn, đi một bước tính một bước vậy...

***

“Tứ ca, không có việc gì, thần đệ cáo lui trước.”

“Lão Thập Tam…” Dận Chân gọi hắn lại: “Từ ngày Thu Nhi từ phủ ngươi trở về đã thấy không khỏe, những vật phẩm cũ trong Thái Y Viện đều không có tác dụng…”

Dận Tường nghe vậy mi tâm khẽ nhíu lại, hiểu rõ cụp mắt xuống, lẳng lặng nghe những lời tiếp theo của hoàng đế.

"Trẫm nghĩ, Thu Nhi từ nhỏ đã thân thiết với ngươi, sao ngươi không đi thăm nàng ấy, nàng nhất định sẽ được an ui vài phần...”

“Thần đệ đã biết.”



Suốt đoạn đường Dận Chân bước đi nhanh như bay, những suy nghĩ mấy ngày qua trong lúc này đều biến thành sức mạnh của đôi chân, trong nháy mắt đã đến Trường Ninh Cung.

Trên đường đi vào, tất cả cung nữ và thái giám đều vô cùng kinh ngạc, tại sao Di Thân Vương là nam nhân bên ngoài mà lại đến chỗ cách cách của bọn họ? Nhưng cho dù bọn họ có trăm lá gan, cũng không dám thắc mắc điều gì, tất nhiên là vẫn cung kính hành lễ Dận Tường.

Nam nhân đẩy cửa bước vào, nhưng không một ai thông báo. Không khỏi lẩm bẩm một mình, nha đầu Xuân Họa kia chạy đi đâu rồi? Sau mấy đi qua lại, cuối cùng nhìn thấy nàng ở trong tẩm điện của Lê Thu. À, hóa ra là đang ngủ...

Dận Tường vốn định từ bỏ, ngày khác lại đến, nhưng lại cảm thấy cơ hội hiếm có, nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng thật xinh đẹp.

Nghĩ như vậy, lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường của nàng, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt thuần khiết đang ngủ say của nàng. Đôi chân ngọc nhỏ nhắn lộ ra khỏi tấm chăn, trông rất mê người.

Dận Tường như ma xui quỷ khiến, chậm rãi hít thở nặng nề.

Thấy nàng còn đang ngủ say, đánh liều, những ngón tay thon dài run rẩy của hắn nhẹ nhàng vén chăn trên người Lê Thu lên, hai chân thon dài trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt hắn, khiến hắn không khỏi thầm khen ngợi. Cố nén trái tim đang rung động, vén chăn đặt lên ngang eo nàng, chiếc qυầи ɭóŧ nhăn nhúm ôm chặt lấy phần no đủ, khiến hắn nhìn đến mê mẩn, thầm nuốt nước bọt.

Dận Tường khó khăn nhắm mắt chặt hai mắt, đặt tấm chăn xuống. Nhưng lại thấy Lê Thu ậm ừ lật người, y phục ngủ mỏng manh thoáng chốc tuột sang một bên, lộ ra bộ ngực non nớt của thiếu nữ. Dận Tường không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng sau khi nhìn thấy, mới biết trên thế gian lại có bộ ngực trắng nõn mềm mại như vậy, núʍ ѵú màu hồng nhạt, bầu ngực yêu kiều đầy đặn, hết thảy đều khiến người ta mãn nhãn.

Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, côn ŧᏂịŧ ở hạ thân vì hưng phấn mà ngóc đầu lên, dựng thẳng lên trong bộ triều phục, Dận Tường chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, giấc mộng đẹp trong đêm thoáng chốc lại chợt ùa về. Không biết bao nhiêu lần, sáng sớm thức dậy trong qυầи ɭóŧ đều dính mảng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ướŧ áŧ nhớp nháp, mà nữ nhân cùng hắn mây mưa trong giấc mộng, không ngoại lệ, chính là nữ nhân xinh đẹp trước mắt. Cảm giác chán nản thất vọng mỗi khi nhìn vào nơi ướŧ áŧ giữa đũng quần, dường như lúc này mới được thỏa mãn.

Dận Tường thở dài cam chịu, hai tay như bị ma xui, xuyên qua vạt áo triều phục, nắm lấy quần kéo xuống, cự long nổi đầy gân xanh xung quanh bỗng chốc nhảy ra ngoài. Quả thực là một côn ŧᏂịŧ to, đặc biệt là qυყ đầυ kia, lỗ sâu thịt dày, to cứng đến dọa người.

Dận Tường ngây người nhìn khuôn mặt của Lê Thu, trái tim bắt đầu đập dữ dội hơn bao giờ hết, nữ nhân này thật xinh đẹp, thật khó để diễn tả bằng lời, nhưng chỉ cần nhìn cũng không oán không hận... Nghĩ đến đây, vật dưới đũng quần không khỏi nảy lên vài cái, càng cứng thêm vài phần.