Chương 1: Ly Biệt

Tại nhà họ Tần

“Thiếu gia, là bưu phẩm của thiếu phu nhân.”

“Lại là hợp đồng ly hôn sao?”

“Không phải, đây là… thông báo tử vong…”

“Bịch!” Ly nước trong tay Tần Phong rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, cầm lấy tờ giấy mỏng manh nhưng lại cảm thấy nó nặng trĩu.





Paris, Pháp

Cô gái mở mắt, nhìn lên trần nhà lộng lẫy và chiếc giường kiểu châu Âu, cô ngồi dậy, nhíu mày, xoa xoa trán, nơi này rất lạ, cô chưa bao giờ đến đây bao giờ. Lúc này, một người đàn ông mở cửa bước vào.

Ánh mắt cô dõi theo người đàn ông, anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen, ánh mắt cực kì dịu dàng, thấy cô thức dậy, anh đi tới: “Thư Tâm, em tỉnh rồi.”

“Thư Tâm?” Cô gái nhíu mày, nhìn anh một cách nghi hoặc.

“Đúng rồi, thế nào, cái tên này không tệ chứ? Anh đã tra cứu từ điển rất lâu đấy!” Cố Viễn mỉm cười, ngồi bên cạnh cô.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cô gái ngồi dậy, tựa lưng vào giường.

“Sức khỏe của em trở nên nguy kịch, anh đưa em đến Pháp, em đã hôn mê mấy ngày rồi.” Cố Viễn xoa tóc cô, “Anh đã đổi tên cho em, nhập vào hộ khẩu của anh, từ nay em là Cố Thư Tâm, là em gái của anh, yên tâm, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa.”

“Còn bên anh ấy thì sao?” Cô thử hỏi.

Cố Viễn ngẩn ra, cô đã yêu lâu như vậy, quả thật không thể không bận tâm về chuyện này…

“Anh đã gửi thông báo tử vong cho người chồng hợp pháp của em rồi.” Cố Viễn nhướng mày.

“Vậy, Mạc Băng Yên đã qua đời rồi sao?” Cô cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm trong mắt.

“Đúng vậy, không phải em luôn muốn rời bỏ anh ta sao?” Cố Viễn nhìn cô, thở dài thương cảm.

“Cảm ơn.” Cố Thư Tâm ôm chặt anh, nhắm mắt lại trong vòng tay anh.

Cố Viễn xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Cô em ngốc nghếch này.”





Tại nhà họ Tần

Trên bàn vẫn còn đặt tờ thông báo, tâm trí người đàn ông này vẫn còn dừng lại lúc nhận được thông báo—

Tại bệnh viện

“Bệnh nhân này đâu rồi?”

“Thưa ngài, bệnh nhân này đã nguy kịch hôm trước, đã có thông báo bệnh nguy, sau đó vì cứu chữa không thành công, nên đã… qua đời, đã có người đưa đi rồi.”

“Đưa đi? Ai đưa đi? Cô ấy là cô nhi, không có cha mẹ, tôi là chồng cô ấy, các người lại để cho người lạ đưa cô ấy đi ư!”

“Nhưng mà, do chúng tôi chưa từng liên hệ được với ngài, suốt một năm qua, chính người đó đã ở bên cô ấy, cho nên…”

“Đủ rồi! Đây là sự vô trách nhiệm của các người!”

“Thưa ngài..”

“Người đó là ai?”

“Về phần này, chúng tôi chỉ biết anh ta tên là Cố Viễn, còn lại thì…”

Hóa ra, cô ấy đã ốm từ lâu, nên mới đề nghị ly hôn, nhưng mà, hắn chỉ vừa mới muốn tốt với cô ấy, thì cô ấy đã rời bỏ hắn rồi…. Không, không tìm được cô ấy, hắn sẽ không từ bỏ, Cố Viễn đúng không? Được lắm!

Tần Phong siết chặt nắm tay, để ly trà xuống, đứng dậy rời khỏi phòng sách.

“Trợ lý, phong tỏa tin tức, không cho bất kỳ ai biết chuyện Băng Yên đã qua đời.”





“Cố Thư Tâm…” Cố Thư Tâm lẩm bẩm cái tên mới của mình, cô cúi đầu, cuối cùng cũng rời khỏi thế giới của anh. Tần Phong, tôi đã yêu anh nhiều năm như vậy, nhưng anh thì sao, anh chưa bao giờ nhìn tôi một cái, hừ, vậy sao còn không đồng ý ly hôn —

“Thiếu phu nhân, hợp đồng này, thiếu gia vẫn chưa ký.”

“Không sao, tôi sẽ sửa lại.”

“Thiếu phu nhân, sao cô nhất định phải ly hôn? Giờ đây thái độ của thiếu gia cũng đã thay đổi nhiều rồi.”

“Có ý nghĩa gì đâu, anh ấy không yêu tôi.”

“Đây đã là bức thứ tư rồi, thiếu gia sẽ không ký đâu.”

Không sao, dù sao, cô cũng không còn nhiều thời gian nữa… không thiếu mấy ngày này, Tần Phong, có lẽ duyên phận của chúng ta chỉ đến đây thôi, tôi không hối hận khi đã kết hôn với anh, ít nhất, tôi từng là vợ của anh, nhưng nếu có kiếp sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa…