Chương 20: Lần đầu tiếp xúc thân mật

Thẩm Trường An nhìn cái chảo dầu đang bốc lửa hừng hực, Lục Chi Ưu cầm cái xẻng, đứng

bên cạnh luống cuống tay chân, dáng vẻ dường như bị dọa không nhẹ.

Anh chạy nhanh đến cầm cái nắp bên cạnh, sau đó đậy lên, lửa nhờ thế mà cũng được dập tắt, anh liền thuận tay tắt bếp.

Đến khi thấy lửa đã bị dập tắt, Lục Chi Ưu mới yên lòng, nhưng giây tiếp theo, cô bắt đầu òa khóc, "Bác sĩ Thẩm, có phải mặt em bị hủy rồi không, mặt em đau quá!"

Nếu hủy dung rồi thì làm sao bây giờ? Cô sẽ không còn là nữ thần quốc dân nữa, hủy dung rồi làm sao mà theo đuổi Thẩm Trường An, sao có thể làm nũng với anh đây?

Nghe Lục Chi Ưu nức nở, lòng của Thẩm Trường An vừa được buông lỏng liền bị buộc lên cao trở lại, anh kéo Lục Chi Ưu qua, nhìn gương mặt trắng nõn của cô, quả nhiên gương mặt trắng trẻo ấy bị bắn vài vết dầu, nhưng cũng may là dầu chưa nóng cho nên chỉ bị sưng đỏ một chút, cũng không có gì nghiêm trọng.

Anh nhìn nước mắt vẫn chưa khô trên gương mặt cô, đôi mắt còn đang hồng hồng, bèn lấy tay giúp cô lau đi nước mắt.

"Mặt không bị hủy đâu, đừng khóc."

"Thật...thật không..." Lục Chi Ưu vẫn cứ thút thít.

"Thật"

Thẩm Trường An cầm lấy cái xẻng trong tay cô rồi kéo cô đến nhà vệ sinh.

"Làm gì vậy?"

"Rửa mặt."

Lục Chi Ưu đứng cạnh bồn tắm, Thẩm Trường An dùng khăn mặt thấm nước rồi lau đi vết dầu mỡ trên mặt Lục Chi Ưu.

Sau khi lau xong, anh mới dẫn cô đi ra ngoài.

"Ngồi đây chờ tôi một lát."

Lục Chi Ưu nghe lời Thẩm Trường An, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa chờ anh.

Một lúc sau, Thẩm Trường An cầm theo một hộp thuốc từ phòng ngủ đi ra.

Đúng là bác sĩ mà, trong nhà đều có hộp thuốc, vô cùng tiện lợi.

Anh ngồi xổm xuống, sau đó lấy tuýp kem trị phỏng bóp lên trên miếng bông gòn, rồi nhẹ nhàng bôi lên mặt cô.

Mát mát, lành lạnh, vô cùng dễ chịu.

Lục Chi Ưu yên lặng suy nghĩ, cô len lén nhìn nét mặt của Thẩm Trường An.

"Bác sĩ Thẩm, mặt em sẽ không bị hủy đúng không?" Cô cẩn thận hỏi.

Thẩm Trường An cười khẽ, "Cô suy nghĩ nhiều rồi, không có nghiêm trọng đâu, bôi thuốc rồi, sẽ lành rất nhanh thôi."

"Vậy thì tốt, em bị hù chết khϊếp rồi, em còn tưởng mặt bị hủy rồi chứ." Lục Chi Ưu lấy tay vỗ vỗ ngực.

"Bây giờ mới biết sợ, vừa rồi không phải thề thốt với tôi là cô biết nấu cơm sao? Cao thủ mà bị bỏng dầu hả?"

Lục Chi Ưu 囧o(╯□╰)o

Lúc này cô chỉ có quyền giữ im lặng, cô không muốn lại bị Thẩm Trường An cười nhạo nữa đâu, bị bẽ mặt nhiêu đó là đủ lắm rồi.

Thẩm Trường An thấy Lục Chi Ưu cúi đầu, dáng vẻ không nói được câu nào, so với dáng vẻ trên TV dễ thương vô cùng.

"Sao không trả lời?"

"Chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Thẩm Trường An cười cười, không khỏi lấy tay liền vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, "Được rồi, là ngoài ý muốn, vậy để tôi làm cơm, cô cứ ngồi chờ ăn là được rồi."

"A"

A...làm sao đây...làm sao đâythiệt là đẹp trai quá đi.

Thẩm Trường An sau khi cất hộp thuốc thì quay lại phòng bếp.

uyên qua kính, anh nhìn thấy Lục Chi Ưu ngoan ngoãn ngồi đấy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mềm mại.

Rất nhanh, Thẩm Trường An đã bày ra một bàn 4 món mặn, 1 canh.

Thịt gà hầm, sườn xào ớt xanh, cá dưa chua, cải trắng xào, và một tô canh trứng cà chua.

Lục Chi Ưu ngồi bên cạnh

bàn ăn, hương thơm mê người khiến cô quẳng chuyện vừa xảy ra ra sau đầu.

"Bác sĩ Thẩm, em có thể ăn không?"

"Có thể."

Thẩm Trường An đưa cho cô một cái chén và một đôi đũa.

Lục Chi Ưu gắp một miếng thịt gà hầm bỏ vào miệng, thịt gà mềm mềm, lại thêm hương vị cay cay.

"Ngon quá, bác sĩ Thẩm, tay nghề của anh quá siêu."

Cô không nhịn được mở miệng khen ngợi.

"Ngon thì ăn nhiều một chút." Thẩm Trường An nhìn gương mặt bôi đầy thuốc mỡ của Lục Chi Ưu nhưng dáng vẻ cười vô cùng vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hẳn lên.

*

Buổi tối, Lục Chi Ưu nằm trên giường, bỗng nhiên nở nụ cười, cô nghĩ đến chuyện vừa rồi ở nhà Thẩm Trường An, cô cùng anh ăn cơm, cơm nước xong, anh đi rửa chén, còn cô ngồi sofa xem TV.

Cô nhìn bóng dáng cao ngất ấy, trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác thỏa mãn.

Cô bắt đầu nghĩ nếu mỗi ngày đều như thế thì tốt biết mấy.

Khoảng cách giữa cô và anh có phải đã dần được rút ngắn rồi không?

Điện thoại bỗng nhiên báo có tin nhắn weixin, là Khương Thang gửi đến.

Vì mẹ cậu từ dưới quê lên cho nên ngày mai muốn xin nghỉ một ngày để ra sân bay đón mẹ.

Lục Chi Ưu sảng khoái đồng ý, dù sao tâm trạng của cô bây giờ rất tốt, nếu không phải nhờ cậu tìm được căn phòng tốt thế này, cô cũng không được làm hàng xóm của Thẩm Trường An, lại càng không được ăn bữa cơm do đích thân Thẩm Trường An nấu, đây xem như là công lao của cậu.

Bởi vì tối hôm trước Lục Chi Ưu nằm trên giường chỉ lo chuyên tâm suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Thẩm Trường An, vì thế sáng hôm sau khi thức dậy, nhìn thấy đồng hồ báo thức mà ngơ ngác.

Bình thường 6 giờ cô đã dậy, bây giờ có ai giải thích cho cô tại sao đồng hồ bây giờ đã điểm 7 giờ

rồi không?

Cô đột nhiên nhớ đến lát nữa còn có một cảnh quay quan trọng phải quay, hơn nữa hôm nay Khương Thang đã xin phép nghỉ, có nghĩa là cô phải tự đến studio, nếu mà đến muộn, thể nào cũng bị đạo diễn Lý lèm bèm bên tai chết mất thôi.

Nghĩ đến niệm kinh thần công của đạo diễn Lý, cô vội vàng ngồi dậy, chạy vào nhà vệ sinh.

Chưa đầy 2 phút sau, cô đã chạy ra, ngồi trước gương, trang điểm nhẹ nhàng, bình thường Lục Chi Ưu phải mất gần nửa tiếng mới hoàn tất hạng mục trang điểm này, nhưng hiện tại cô chỉ cần 10 phút là xong.

Cuối cùng cô đánh son của Ailiti, đây là

một nhãn hàng do cô làm đại diện trước đây, bên công ty đã đặc biệt tặng nó cho cô.

Mẫu mã của Ailiti được đóng gói vô cùng tinh xảo, lại có hương thơm dìu dịu, thỏi son của cô là màu đỏ, môi Lục Chi Ưu rất đẹp, hơn nữa cô lại rất hợp với màu đỏ, vì nó càng làm tôn lên nước da trắng nõn của cô.

Cô lấy từ trong tủ quần áo một bộ váy liền mới nhất của Self-potrait, chiếc váy liền cổ sơ mi, không tay, được tô điểm bởi những cánh hoa cúc, váy ngắn cách đầu gối khoảng 5 cm làm nổi bật đôi chân thon dài.

Cô lại mở tủ lấy ra một cái túi xách đeo chéo sọc xanh trắng mang lên vai.

Lục Chi Ưu đem mái tóc xoăn kẹp thẳng làm hiện lên gương mặt xinh đẹp.

Cô ngắm mình trước gương rồi mới hài lòng giơ ngón cái lên.

Let go!

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mạ ôi, đã 7 giờ rưỡi rồi.

Lao nhanh ra ngoài, cô cầm lấy một đôi giầy màu đen có dây gài mang vào, sau đó đóng cửa một cái ầm rồi chạy đi.

Lúc ra khỏi tiểu khu, cô định bắt taxi nhưng hình như lúc này không có chiếc taxi nào chạy qua.

Nhìn đồng hồ trên tay, sắp 8 giờ đến nơi rồi, đến được studio thì phải 8 giờ rưỡi, tưởng tượng đến cảnh đạo diễn Lý niệm kinh bên tai, trong nháy mắt cô liền cảm thấy ớn lạnh.

Ngay khi Lục Chi Ưu đang chuẩn bị nhắn weixin xin phép đạo diễn Lý thì phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng kèn ô tô.

Cô quay lại nhìn, liền thấy chiếc Lamborghini màu trắng của Thẩm Trường An.

Thẩm Trường An cho xe dừng bên cạnh cô.

"Cô sao vậy?" Thẩm Trường An nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của cô nên hỏi.

"Chờ taxi, nhưng ở chỗ này 1 cái bánh xe còn không thấy."

"Đi đâu? Tôi đưa cô đi."

Nếu Thẩm Trường An đã mở lời rồi, Lục Chi Ưu cầu còn không được, cô mở cửa ghế phụ ra ngồi vào, sau đó thắt dây an toàn.

"Á, tí nữa là quên mất, em có làm sandwich" Cô lấy hộp cơm với sữa chua từ trong túi ra.

Thẩm Trường An liếc nhìn một cái.

Trong hộp cơm được sắp đầy bởi những miếng sandwich hình tam giác, còn có thể thấy trứng chần nước sôi, chà bông và xà lách lấp ló phía trong.

"Bác sĩ Thẩm, anh ăn sáng chưa?"

Thẩm Trường An cầm vô lăng, thản nhiên nói: "Chưa, nhưng tôi không đói, cô cứ ăn đi."

"Anh không đói, nói dối, cả tối không ăn vặt, sáng dậy làm sao mà không đói, hơn nữa không ăn sáng không tốt cho dạ dày, nếu không muốn bị đau dạ dày thì nhất định phải ăn sáng." Lục Chi Ưu vừa nói vừa cầm lấy một miếng sandwich

Thẩm Trường An nhìn thấy bàn tay trắng nõn trước mắt cảm thấy buồn cười, cô đang định đút anh ăn à?

Đúng thật là Lục Chi Ưu có ý này, cơ hội tốt như vậy, cô làm sao có thể bỏ qua.

Bởi vì ra khỏi nhà Lục Chi Ưu quên mang đũa, cô bèn dùng tay bóc, khi bàn tay trắng nõn cầm miếng sandwich đưa đến bên miệng Thẩm Trường An, anh bắt đầu có chút mất bình tĩnh.

"Hay...cô cứ ăn đi" Anh nhàn nhạt cự tuyệt.

"Bác sĩ Thẩm, đừng nói với em là anh đang xấu hổ nha? Lần trước không phải em cũng đút cho anh ăn bánh ngọt rồi sao, hôm nay đổi thành bánh sandwich, em không để ý thì anh để ý làm gì?" Lục Chi Ưu cong cong khóe mắt, tay không thèm di chuyển, ý muốn buộc anh phải ăn.

Thẩm Trường An nhìn thoáng qua Lục Chi Ưu.

Cô ấy không ngại, cô ấy không ngại, trong đầu anh hiện giờ toàn là những lời nói ban nãy của cô, anh 囧 rồi, nhiều lúc anh chỉ muốn nói với cô rằng.

Lục Chi Ưu ơi Lục Chi Ưu, là một cô gái, em có thể đừng phóng khoáng như vậy được không, làm cho một người đàn ông như tôi phải cảm thấy xấu hổ.

Anh nhìn miếng sandwich cô đưa đến bên miệng mình, do dự một lát, cuối cùng cũng cúi đầu há miệng ăn miếng sandwich kia.

"Thế nào? Ngon không, chính tay em làm đấy!" Lục Chi Ưu mang vẻ mặt chờ mong nhìn anh.

Thẩm Trường An nuốt miếng bánh, nghiêng đầu nhìn cô một cái, trên mặt cô chỉ thiếu không khắc 4 chữ: mau khen em đi.

Nhưng thành thật mà nói, cũng không đến nỗi nào.

"Rất ngon." Anh gật đầu.

Hiển nhiên, câu trả lời của Thẩm Trường An đã thu phục được Lục Chi Ưu, vì thế cô lại lấy sữa chua từ trong túi xách ra.

"Ăn sandwich xong rồi uống sữa chua, đây là một điều tuyệt vời!"

Lần này Thẩm Trường An cũng không thèm từ chối, bởi vì theo như sự cố chấp của Lục Chi Ưu thì cho dù anh có từ chối thì cô sẽ đưa đến khi nào anh chịu uống mới thôi.

Cho nên anh chỉ có thể vừa lái xe vừa cúi đầu uống sữa.

Nhưng đôi khi chuyện ngoài ý muốn cứ tới bất chợt như vậy.

Có thể đang trên giờ mọi người đi làm, trên đường xe cộ lưu thông rất nhiều, nên hơi tắc, khi Thẩm Trường An chuẩn bị cúi xuống uống sữa thì chiếc xe đằng trước bỗng dưng phanh gấp lại, Thẩm Trường An cũng vội phanh gấp theo.

Thế là...

Bởi vì Lục Chi Ưu nhất thời giật mình, bàn tay cầm hộp sữa bỗng nhiên dùng sức, sữa theo ống hút mà tràn ra ngoàichảy xuống quần của Thẩm Trường An.

Không may chỗ dính sữa vừa vặn làđũng quần.

Lúc này Lục Chi Ưu chẳng biết phải làm sao, đầu bỗng chốc phình to, cô vừa cuống quýt giải thích với Thẩm Trường An vừa vội vàng dùng khăn giấy lau đi vết sữa trên quần Thẩm Trường An.

Vẻ mặt Thẩm Trường An bỗng chốc "bụp" một cái liền biến đổi, hai má trắng trẻo đỏ lên một cách khả nghi.

Anh nhìn đến bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang đặt tại vị trí đũng quần của mình, trong thoáng chốc cảm thấy khí huyết dâng trào, ánh mắt bỗng tối sầm lại.