Chương 9

Sau khi tấn cấp Lâm Bạch tấn công tảng đá lớn uy lực dị năng hỏa của cậu nhanh chóng làm tảng đá vỡ vụng cho thấy cậu đã mạnh lên rất nhiều. Lâm Bạch suy nghĩ không biết tia sáng màu tím kia là gì không nhờ nó có khi cậu đã mất mạng dưới tay Lục xà này, đúng là cậu quá sơ ý khi đối đầu với nó. Lâm Bạch đi sâu vào khu rừng, cậu nghe tiếng đánh nhau phía trước cậu nấp sau bụi cây quan sát tình huống phía trước.

Có 3 người đang bị đàn Phong Lang cấp 1 tấn công. Trong đó có một người bị thương rất nặng hai người còn lại phòng thủ nhưng vẫn không đánh lại đàn sói đông hung tợn.

"Khốn kiếp! Tiêu Vũ xem Kình Ngư như thế nào rồi, còn chạy được không." Một nam nhân vẻ ngoài tuấn tú trên vai bị cào một nhát nhăn mặt nói với cô bé đang kiểm tra người bị thương kia.

"Kình Ngư ngất rồi!! Anh hai đem cậu ấy theo với." Tiêu Vũ run rẩy đỡ Kình Ngư.

"Em đỡ Kình Ngư chạy trước đi, anh giữ chân đàn Phong Lang."

"Tiêu Ngạn anh đưa Tiêu Vũ đi đi tôi đang trọng thương. Khụ khụ. Bỏ tôi lại và chạy đi." Kình Ngư thều thào nói, miệng phun ra máu toàn thân đều là vết thương không chí mạng nhưng nếu không được cầm máu thì sẽ chết.

"Chết thì cùng chết anh đây không bỏ ai lại. " dứt câu thét đó Tiêu Ngạn dùng dị năng phong biến ra vô số lưỡi đao chém về phía đàn Phong Lang nhưng đáng tiếc đàn sói này hệ phong giống Tiêu Ngạn và anh đã tiêu hao quá nhiều dị năng nên dễ dàng né tránh.

Đàn sói hung hăng phóng nhanh vào 3 người bọn họ, Tiêu Vũ nhắm mắt ôm Kình Ngư, Tiêu Ngạn kịch liệt chóng trả thấy bọn họ hoạn nạn không bỏ nhau Lâm Bạch ra tay giúp đỡ, ngọn lửa vây quanh 3 người bọn họ tạo thành hình tròn đán sói thấy nguy hiểm nhe nanh dừng chân kiểm tra kẻ đến là ai.

Ngọn lửa bùng lên như tường thành bảo bọc 3 người, cả đám Tiêu Ngạn ngẩn người, có vài con Phong Lang tiến đến nhưng đã bị ngọn lửa đả thương, đầu đàn thấy thế khó nhanh chóng hú một tiếng nguyên đàn sói nhanh chân bỏ đi.

Thấy đàn sói đi thì 3 người thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vũ nhanh chóng cằm máu cho Kình Ngư, Tiêu Ngạn nhìn xung quanh thấy phía bụi cây rung rung, Lâm Bạch đi ra từ hướng đó nói.

"Thật không ngờ có thể thấy kẻ thấy nguy không chạy lấy thân."

Cảm nhận được Lâm Bạch cũng là dị năng cấp 1 nhưng mạnh hơn anh nhiều vả lại Lâm Bạch rất đẹp, anh ngẩn ngơ nhìn thấy cậu cười anh nhận ra mình thất thố nhanh chóng nói.

"Cảm ơn cậu ra tay cứu chúng tôi, không biết cậu tên là? ." Tiêu Ngạn cúi đầu về phía Lâm Bạch, Tiêu Vũ ngước lên nhìn thấy cậu mặt đỏ ửng cũng cúi đầu theo anh mình.