- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Con Đường Tám Ngàn Dặm
- Chương 4
Con Đường Tám Ngàn Dặm
Chương 4
Editor: Jasmin
Thời gian học quân sự của tân sinh viên là một tháng, địa điểm ở trại huấn luyện vùng ngoại thành.
Vào ngày khởi hành, mấy nữ sinh thu dọn hành lí xong, khệ nệ kéo xuống lầu. Mấy nam sinh trong lớp đã chờ sẵn từ sớm, giúp họ khiêng mấy loại đồ đạc hơi nặng lên xe buýt.
Ký túc xá của Mạnh Quân nằm cạnh khoa Văn học Trung Quốc, trong lớp nữ nhiều nam ít, không có đãi ngộ này, một nhóm nữ sinh xếp thành hàng dài thở dài thườn thượt.
Trừ ra giường, vỏ chăn và các vật dụng hàng ngày, Mạnh Quân còn mang theo một cây guitar.
Dương Khiêm nói, chỉ đạo viên đã thông báo, sinh viên nào có sở trường thì đem theo trang bị, những khi huấn luyện rảnh rỗi có thể biểu diễn một bài.
Nơi đóng quân vô cùng rộng, căn tin, nhà tắm, ký túc xá nam và ký túc xá nữ phân ra ở hai đầu thao trường.
Buổi sáng mới thu xếp ổn định, ăn xong bữa trưa, buổi chiều đã bắt đầu huấn luyện dưới nắng gắt, đơn vị tiến hành theo lớp.
Sĩ quan tương đối thông cảm cho bọn họ, tiến hành tuần tự, nửa tiếng đứng theo tư thế quân đội, nghỉ ngơi 15 phút.
Ngay cả như vậy, mấy thanh niên cậu ấm cô chiêu cũng chịu không nổi.
Học tới chạng vạng, người đầy bụi đất ai cũng mệt, bụng sôi ùng ục, dành giật đồ ăn như chó đói.
Ăn tối xong, giải tán đội ngũ.
Mấy nam sinh lao về ký túc xá, chui lên giường lăn lộn, còn chẳng quan tâm mồ hôi nhễ nhại khắp người.
Trần Việt không lên giường, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, chốc lát lại coi giờ_____doanh trại chỉ có một nhà tắm, không chia nam nữ, quy định trước bảy giờ, nữa sinh được tắm, sau bảy giờ dọn dẹp, nam sinh được tắm.
Nhìn giờ đã là 6h 55 rồi, Trần Việt lấy ra thau nước dưới đáy giường, khăn tắm, xà phòng và quần áo sạch.
Hà Gia Thụ thấy thế, vùng vẫy ngọ ngoạy nhảy xuống giường, câu vai bá cổ đi theo cậu.
Ở trước của nhà tắm, một nhóm nam sinh xếp thành hàng. Vị trí có hạn, tới trước tắm trước.
Trần Việt liếc coi giờ, đã tới bảy giờ. Nhà tắm đang dọn dẹp, hàng hai hàng ba mấy cô gái từ từ đi ra.
Cả đám nam sinh không khỏi tò mò liếc nhìn. Các cô gái tất nhiên không thể mặc đồ hở hang, nhưng mái tóc lòa xòa được buông thả tự nhiên cùng với khuôn mặt mộc cũng có vẻ đẹp thanh mát riêng.
Hà Gia Thụ khịt mũi coi thường "phẩm chất" của mấy người ae, lắc đầu cạn lời, đá qua cho Trần Việt một cái nhìn giao lưu. Giây tiếp theo, chính bản thân lại nhìn chằm chằm vào một hướng.
Trần Việt nhìn qua, thấy được Mạnh Quân.
Cô mặc một chiếc váy có đai màu xanh nước biển, tóc ướt chưa kịp chải, xõa tung rũ trên vai, từ đuôi tóc nhỏ xuống những giọt nước như ngọc. Chẳng biết là do nắng chiều hay là tác dụng của hơi nước, đôi má hồng non nớt của cô gái đỏ bừng, hõm cổ, cánh tay và bắp chân như lan ra ánh lên một màu trắng hồng.
Cô kéo dép lê dưới bàn chân, điệu bộ uể oải, vừa đi vừa ngoái đầu, lơ đãng chạm vào vệt nước bên tai.
Hàng ngũ nhóm phía sau Trần Việt vang lên một tiếng huýt sáo trêu chọc, Mạnh Quân lập tức đảo mắt qua, biểu cảm hung dữ, nhanh chóng cầm cốc súc miệng dưới chậu lên, chẳng khách sáo chút nào tạt cốc nước qua.
Hai ba nam sinh kêu lên oai oái, nhảy nhót loạn xạ tránh ra. Cả đám nam sinh phá lên cười lớn.
Một phần nước đổ xuống đất văng lên, vẩy vào ống quần của Trần Việt, có vài giọt thì bắn lên cằm. Cậu vừa vô tội vừa ngạc nhiên, cúi đầu xem vệt nước trên ống quần, lại ngẩng lên nhìn Mạnh Quân.
Mạnh Quân chẳng ngại ngùng nhìn chằm chằm vào cả đám đầu sỏ kia, vô tình liếc thấy Trần Việt "lạc đạn bị thương", chẳng có biểu hiện gì, khinh khỉnh đảo mắt bỏ đi.
Mấy nam sinh bị nhìn như vậy thì cười cười nhảy về hàng ngũ, lại không sợ chết huýt sáo, Mạnh Quân cả đầu cũng không quay lại, duỗi tay hiên ngang dựng thẳng ngón giữa lên.
"Woa. Dữ đấy." Mấy nam sinh ngoài lề cợt nhả, cười nhạo mấy người bày đầu.
Hà Gia Thụ hừ một tiếng: "Não tàn."
Trần Việt không lên tiếng, trong đầu chợt lóe lên từ vựng tiếng anh mới học hôm qua - collateral damage.
Những ngày tháng huấn luyện quân sự trôi qua không chút sóng gió.
Ban ngày đứng thế quân, bước nghiêm, hai ngày năm ngày là quen rồi; Đôi khi vào buổi tối, huấn luyện viên kéo mấy học sinh ra bãi tập, ngồi thành vòng tròn, thi thố ca hát giữa các khoa.
Khoa công nghiệp bên này nam sinh rất nhiều, tranh nhau gào rú, la hét thấu trời, mở màn đầy khí thế; Thế nhưng phía bên kia lại là khoa ngoại ngữ, các cô gái ca hát không cần hô hào, nhẹ nhàng bay bổng, du dương quyện vào gió đêm. Mấy nam sinh nghe xong, tự biết mình đo ván rồi thắng sao nổi nữa =))))
Dương Khiêm không phục, nói vậy không được, đấy là tính hoang dã nguyên thủy, hay là hát "bạn cùng bàn", để cho Mạnh Quân đệm guitar.
Một nhóm thiếu niên, giọng hát từ tính, và dây đàn guitar du dương, hát "Ai đã cưới em, cô gái đa sầu đa cảm; ai dỗ dành em những khi mắt lệ nhòa."
Gỡ lại một bàn.
Mạnh Quân nhanh chóng nổi tiếng trong đám tân sinh viên, Trần Việt lại chẳng hiểu được về ấn tượng của cậu với cô.
Trong lúc tập luyện, cậu không quá để ý, buổi tối thi hát, cậu lại ngồi hàng dãy cuối cùng, đầu của mấy nam sinh đằng trước cứ như mấy con chuột lắc qua lắc lại không yên, nhằm vào Mạnh Quân. Cậu cứ như đang nhìn mấy giống đực bị chi phối bởi hormone nam trong sách giáo khoa.
Mạnh Quân trong mắt cậu là cô gái có những từ khóa "hơi không biết lượng sức", "muốn mời cậu ăn kem", "đưa khăn giấy cho cậu", "tạt nước lên người cậu", "giơ ngón giữa", "ngoại hình đẹp", "tính tình không tốt". Nhưng nó đại biểu cho việc gì, cậu cũng không rõ.
Cho đến một tuần sau_____
Huấn luyện quân sự rất khô khan, từ sáng đến tối trừ đứng thế quân và bước nghiêm, không còn trò giải trí nào khác.
Mấy nam sinh không kìm chế được, hăng hái kiếm trò vui trong những lúc rảnh rỗi.
Bên cạnh sân tập có một bãi cát, dựng lên thêm một cái cột điện.
Trong giờ giải lao giữa các buổi tập, chẳng biết nam sinh nào bày đầu, vốc lấy một nắm vôi trắng cầm trên tay, dùng sức nhảy đập một cái lên cột, để lại dấu tay.
Dần dà, mấy nam sinh y như khách hành hương, tranh nhau nhảy lên in dấu tay, coi ai nhảy cao nhất. Ngày lại ngày, chơi thế há "chẳng vui lắm sao"*.
*Một câu trong luận ngữ, tác giả mượn ý để ví von.
Chẳng mấy ngày, trên trụ điện đã in đầy dấu tay.
Hôm đó, nam sinh của lớp một điện khí tụ tập xung quanh trụ điện xem ai nhảy cao hơn, ngay cả Trần Việt cũng tham gia.
Mạnh Quân và mấy cô gái đang ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi, xem mấy bạn học nam đang nhảy lên nhảy xuống quanh cây cột, giống mấy con khỉ, có hơi cạn lời, nói: "Cậu có cảm thấy nam sinh sinh lớp mình trẻ trâu lắm không?"
Chu Tiểu Mạn: "Hành vi của học sinh tiểu học."
Khương Nham: "Không thể không bội phục, mấy nam sinh đúng là tinh lực dồi dào."
Cách đó không xa, Trần Việt hơi ngẩng đầu lên nhìn cột điện, lui về sau nửa bước, đột nhiên xông mạnh một bước, nhảy lên.
Nam sinh trong bộ quân phục rằn ri nhảy lên cao, giống như đang úp rổ (động tác nhảy lên ném bóng trong bóng rổ), in lên một dấu tay trên cột điện, dấu tay màu trắng được in lên đầu, ở nơi cao nhất.
Cả đám vỡ òa hú hét: "Woa!"
Chàng thiếu niên trên không nhảy xuống, đáp đất, mái tóc đen lay động hất lên.
Mấy cô gái nhìn chăm chú không thèm chớp mắt.
Mạnh Quân lắc lắc đầu, nhận xét: "Trần Việt đúng chứ? Tớ còn tưởng cậu ta là người trầm tĩnh nhất trong lớp."
Khương Nham bỗng hỏi: "Quân Quân, cậu cảm thấy Trần Việt với Hà Gia Thụ, ai đẹp trai hơn?"
Mạnh Quân nói: "Trần Việt gầy quá...."
Còn chưa nói xong, cột điện bên kia có vụ mới.
Dương Khiêm lấy dấu tay của Trần Việt làm mục tiêu thử thách, cũng nhảy lên. Cậu ta lùi về sau mấy bước, dùng sức nhảy vọt lên trên, vỗ "bốp" một cái lên cột điện, bất phân cao thấp với dấu của Trần Việt.
Thế nên, Trần Việt nhảy thêm lần nữa, lần này, cậu vẫn nhảy cao hơn lần trước, in dấu tay mình lên chỗ cao nhất.
Nhưng lúc cậu tiếp đất lại đứng không vững, vô tình va phải một bạn lớp khác đi ngang qua. Cậu nói xin lỗi, nhưng người kia rất thô lỗ, đẩy mạnh Trần Việt lui về sau, Trần Việt đập đầu vào cột điện, vang lên một tiếng doong.
Hà Gia Thụ dơ chân đạp kẻ nọ một cú.
"ĐM!" Mạnh Quân lập tức đứng dậy, còn chưa kịp nhìn rõ, phía bên kia đã đánh nhau xà quần, cát vàng trên mặt đất bay mù mịt.
.........
Thời gian giải lao buổi chiều của lớp điện khí 1 bị bỏ hết, cả lớp ở giữa sân tập, phạt đứng thế quân. Ba cô gái cũng không ai thoát khỏi.
2 giờ chiều, mặt trời đang thiêu đốt nền đất, hơi nóng từ bốn phương tám hướng bao vây lại.
Huấn luyện viên đứng trước đội ngũ, hô to mấy câu quân huy kiểu như "kỷ luật", "đánh nhau", "tập thể", "nội quy".
Chẳng biết nghe bao lâu, Dương Khiêm đột nhiên hét lên: "Báo cáo sĩ quan"
Sĩ quan hô: "Nói!"
Dương Khiêm: "Xin cho các bạn nữ ra khỏi hàng!"
Sĩ quan hỏi: "Các cô cậu không phải một lớp sao? Không phải một tập thể à?"
Dương Khiêm không lên tiếng nữa.
Sĩ quan khiển trách: "Để cho mấy cô cậu học quân sự để làm gì? Kỷ luật nghiêm minh, tập thể đoàn kết. Còn mấy cô cậu?! Cô cậu bao nhiêu tuổi rồi, học sinh cấp ba hả? Còn đánh nhau! Với loại tố chất này mà còn là sinh viên gì nữa, tôi thấy mấy cô cậu giống một đám xã hội đen hơn!"
Mạnh Quân đột nhiên hét lên: "Báo cáo sĩ quan!"
Sĩ quan gạt bỏ: "Các bạn là một tập thể!"
MạnhQuân hét to hơn, nói: "Em không xin miễn tội, em có kiến nghị! Em không phục những gì sĩ quan vừa nói! Sĩ quan không công bằng!"
Sĩ quan hỏi: "Không công bằng chỗ nào?"
Mạnh Quân hét: "Em nhìn thấy rõ, là người bên lớp công trình dân dụng 1 ra tay trước! Nếu phạt thì cả lớp họ cũng phải bị phạt! Em không phục!"
Không khí im lặng, im lặng tới nỗi dường như nghe thấy âm hưởng yếu ớt của ánh nắng tỏa ra.
Cả đội lặng ngắt như tờ, 23 con người đứng thẳng tắp.
Sĩ quan nhìm chằm chằm vào cô một hồi, nói: "Không phục thì chạy mười vòng sân tập. Ai phục thì đứng yên tại chỗ." Vừa nói, đưa mắt nhìn vào trong đám nam sinh, bảo: "Tôi không quan tâm mấy người đang học trường nào, nhưng mấy người đánh nhau ở đây, thì..."
"Sĩ quan không công bằng! em không phục!" Một giọng nữa cố gắng vọng ra từ trong đội.
Ngay sau đó, Mạnh Quân ra khỏi hàng, vượt lên đường chạy bắt đầu hình phạt.
.......
Thế nhưng, sự việc chẳng được đẹp đẽ như trong tiểu thuyết, kết thúc nhẹ nhàng.
Ngược lại, kết cục khiến người ta tương đối nhục chí, mệt tâm còn mệt thân___cả lớp điện khí một phạt chạy mười vòng.
Nhưng cũng giống như những bộ phim mà mọi người yêu thích, có một hy vọng nhỏ sau sự việc___25 người của lớp kỹ thuật dân dụng 1 cũng nhận phạt đứng thế quân một buổi chiều và chạy quanh mười vòng.
Tối đó sau khi ký túc xá tắt đèn, mấy nam sinh bàn luận về sự việc gây chấn động cả đám tân sinh viên, tự nhiên cũng bàn luận về Mạnh Quân.
Có người thông tin trong khoa, nói: "Mạnh Quân lớp mấy người cũng cứng quá ha."
"Chưa từng thấy cô gái nào dũng mãnh vậy luôn."
Không biết ai đã nói một câu: "Ai làm bạn trai cổ, chắc chắn chịu không thấu."
Mọi người cùng lúc "Ei—— " la lên phản đối: "Đừng có nói vậy."
Dương Khiêm cũng bênh vực, nói: "Nữ sinh lớp tụi này toàn là bảo bối, khỏi phiền mấy kẻ đuôi mù nhọc lòng."
"Tôi cảm thấy cổ rất dễ thương."
"Đúng thế. Còn là kiểu dễ thương tương phản." (mình không biết dùng từ nào cho chuẩn, kiểu có lúc dễ thương có lúc trái ngược hoàn toàn).
Mà Trần Việt đang nằm trong bóng tối, lại chỉ có một cụm từ đang hiện lên rõ ràng trong đầu cậu --------- collateral damage.
Ngày đó, là ngày 13 tháng 8 năm 2010.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Con Đường Tám Ngàn Dặm
- Chương 4