Chương 41: Sự ôn nhu của Tiêu Vãn

Khi thấy Tạ Sơ Thần bị thương đầy người, trái tim Tiêu Vãn như bị mở toang, xé rách đau đớn.

Nàng sống lại là để báo thù, vì để rửa mối nhục xưa, để cho những kẻ đã coi thường nàng mở to mắt nhìn, đời này, Tiêu Vãn nàng sẽ mang vinh dự trở về!

Mà thi cử chính là bước phấn đấu đầu tiên của nàng.

Nhưng, thời điểm đoán rằng Sơ Thần gặp nguy hiểm, việc báo thù bị ném ra sau đầu ngay lập tức. Bỏ thi rời đi, ra khỏi trường thi, thi triển khinh công chạy về Tiêu phủ. Không hề lo mình nghĩ quá nhiều, nàng vẫn phải về xem, xác nhận Sơ Thần an toàn mới yên tâm.

Bây giờ, đối với hành động ngốc nghếch như bỏ thi, Tiêu Vãn một chút cũng không hối hận, ngược lại, nàng thấy vô cùng may mắn mình đã quay lại.

Nếu không, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng chờ nàng thi xong rồi về, Sơ Thần của nàng sẽ bị tra tấn thành bộ dạng như thế nào...

Hai tay ấm áp cẩn thận lại mạnh mẽ ôm mình, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ lưng mình, nước mắt vẫn luôn nhẫn nhịn của Tạ Sơ Thần cuối cùng cũng rơi xuống.

"Thê Chủ... " Hắn không màng vết thương trên người, ôm Tiêu Vãn thật chặt, cảm xúc kiên cường căng chặt, giờ phút này sụp đổ.

"Thật xin lỗi...... "Hắn yếu đuối nói, gương mặt sưng đỏ vùi vào lòng Tiêu Vãn, giống như rất không vui vì bộ dáng xấu xí chật vật của mình bị Thê Chủ nhìn thấy.

Tiêu Vãn đau lòng, lại tức giận. Nàng nhẹ nhàng ôm Tạ Sơ Thần, con ngươi lạnh băng nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Liễu thị.

"Liễu Hồi Vân! Ngươi nhằm lúc bản tiểu thư không ở đây, dám lạm dụng tư hình với Sơ Thần! Ngươi đáng tội gì!".

Tiêu Vãn gầm lên làm mặt Liễu thị trắng bệch. Ông ta hoàn toàn không ngờ Tạ Sơ Thần có địa vị tới mức như thế trong lòng Tiêu Vãn, có thể khiến nàng bỏ thi, quay về cứu hắn! Không, phải nói là làm thế nào Tiêu Vãn biết được Tạ Sơ Thần gặp chuyện? Trong trường thi phong tỏa rất chặt chẽ, không có khả năng Tiêu Vãn biết được mới đúng!

"Đại Tiểu thư, Tạ Sơ Thần phạm phải ba điều trong thất xuất: tội da^ʍ, tội đố kị và tội trộm cắp."

Thấy mặt Tạ Sơ Thần trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn nhìn Tiêu Vãn, Liễu thị hừ lạnh một tiếng, áp xuống sợ hãi trong lòng.

"Nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ, ta dựa theo mệnh lệnh của Trần Thái Công, chấp hành gia pháp với hắn, đây không phải là tư hình!"

Nghĩ đến việc có Trần Thái Công chống lưng, lưng Liễu thị lại thẳng táp, một bên giải thích, một bên cố gắng phủi sạch sự liên quan của mình, thâm chí thêm mắm thêm muối vào những chứng cứ phạm tội mà nói: "Hắn không chỉ vu oan Quý công tử trộm ngọc, còn đánh cắp vàng bạc châu báu trong kho! Càng quá đáng chính là hắn lả lơi ong bướm, mỗi đêm lại đi nɠɵạı ŧìиɧ! Gian phụ kia còn hai lần tự tiện xông vào Tiêu phủ cứu hắn! Hắn vì muốn giúp gian phụ kia bỏ chạy mà ác độc đâm Khinh Như bị thương! Khinh Như đáng thương của ta a...... Bây giờ còn bị thương nặng nằm trên giường......"

Nghĩ đến nữ nhi bảo bối của mình bị Tạ Sơ Thần đâm vào vai, Liễu thị đau lòng nghẹn ngào. Ông ta chờ Tiêu Vãn nghe được câu hồng hạnh xuất tường mà bạo nộ giận dữ, ai ngờ đôi mắt của Tiêu Vãn giống như băng ngàn năm lạnh buốt, mang theo sự khinh bỉ trào phúng nhìn mình, làm cả người ông ta phát lạnh, run rẩy.

Ông ta không hiểu, thật sự không hiểu, vì sao chuyện đã tới thế này rồi mà Tiêu Vãn vẫn còn che chở Tạ Sơ Thần!?

Chỉ vào Tạ Sơ Thần trong lòng Tiêu Vãn, Liễu thị nghiêm túc nói: "Đại tiểu thư, đừng bởi vì Tạ Sơ Thần giả khóc vài tiếng, ngài liền đau lòng cho hắn, tha tội cho hắn! Kẻ lả lơi ong bướm, nhìn trộm gia sản Tiêu gia như hắn phải bị xử phạt thật nặng, răn đe cảnh cáo!"

"Chát——" một tiếng tát tai cực lớn vang lên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chờ tới khi cảm nhận được đau đớn trên má, Liễu thị mới hoảng sợ vuốt máu trên mặt, hai chân run rẩy ngã ngồi xuống đất.

Môi run rẩy, không thể tin mà hỏi: "Đại tiểu thư, ngươi vì con hồ ly này mà muốn gϊếŧ ta?"

"Còn để ta nghe thấy một câu lả lơi ong bướm, hồ ly nữa thì đừng trách ta không khách khí!"

Liễu thị ngạc nhiên trừng to mắt, sau đó lảo đảo chạy tới phía sau lưng Tiêu Vãn, như mưa rơi trên hoa lê, ủy khuất khóc lớn:"Thê Chủ......"

Tiêu Vãn xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Ngọc Dung gió sương mệt mỏi, đứng trước viện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, mà đứng bên cạnh nàng chính là Vân Yên.

Tạ Sơ Thần cho rằng Vân Yên đi tìm Tiêu Vãn, Tiêu Vãn mới có thể đúng lúc tới cứu mình như thế, thật ra là Vân Yên tới hoàng cung tìm Tiêu Ngọc Dung. Nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một bước so với Tiêu Vãn.

"Vãn Nhi, thế này là sao?" Tiêu Ngọc Dung lộ vẻ tức giận, trầm ổn nói: "Hồi Vân là dì hai của con, không được vô lễ như vậy."

"Mẫu thân, Liễu Trắc Quân là phu lang của ngài, nhưng Sơ Thần cũng là phu lang của ta." Tiêu Vãn cực kỳ bênh vực người của mình, "Nếu điều tra chân tướng rõ ràng, chỉ ra Sơ Thần có tội, sau đó dùng gia pháp xử lý thì ta sẽ không nói lời nào cả. Nhưng hôm nay chân tướng mọi việc còn chưa rõ, Liễu Trắc Quân đã vội vàng phán ba tội trạng lớn cho Sơ Thần, còn muốn đuổi hắn khỏi Tiêu phủ ngay lập tức, việc này vô cùng đáng nghi!"

Liễu thị ủy khuất nói: "Chuyện này ta đã nghiêm túc điều tra một buổi chiều, vật chứng nhân chứng đều rõ ràng như núi. Đại tiểu thư, sao ngài có thể lật ngược đúng sai......"

"Nhân chứng, vật chứng?" Tiêu Vãn khịt mũi coi thường, đôi mắt đen hiện lên ánh sáng lạnh, "Nhớ chuẩn bị tốt nhân chứng vật chứng của ngươi, ngày mai bản tiểu thư muốn đích thân thẩm vấn, để xem cái gọi là bằng chứng như núi trong miệng ngươi có phải là bằng chứng thật sự hay không, hay là ngụy tạo bằng chứng!"

Liễu thị cắn môi, trong mắt hiện lên tức giận.

Tiêu Vãn nhìn về phía Tiêu Ngọc Dung, nghiêm túc nói: "Mẫu thân, ngài còn nhớ những gì ta đã từng nói với ngài không? Ngoài ngài và ngoại tổ phụ, Tạ Sơ Thần là người duy nhất đối xử thật lòng đối với ta. Hắn tuyệt đối không thể làm hại Tiêu gia. Cho nên chuyện của Tạ Sơ Thần, ta sẽ tự thẩm vấn, hy vọng mẫu thân cho ta một ít thời gian, để cho ta cẩn thận điều tra những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay."

Tiêu Ngọc Dung nhìn Tiêu Vãn thật chăm chú. Hôm nay, trên người Tạ Sơ Thần đã xảy ra rất nhiều chuyện, dưới đủ loại bằng chứng, ngay cả một người bình thường không quen biết cũng sẽ nhận định Tạ Sơ Thần có tội, nghi ngờ Tạ Sơ Thần lòng dạ xấu xa, những Tiêu Vãn không chỉ không nghi ngờ, thậm chí còn cực kỳ khẳng định Tạ Sơ Thần vô tội, tuyệt đối không thể hai Tiêu gia.

Bất luận là nữ tử nào biết phu lang hồng hạnh xuất tường đều sẽ giận tới mất lý trí, nhưng Tiêu Vãn còn chưa điều tra chân tướng, thậm chí còn chưa biết có chuyện gì xảy ra đã lập tức che chở Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn như vậy làm Tiêu Ngọc Dung cảm thấy thật khó hiểu.

"Mẫu thân, về chuyện thi cử, Vãn Nhi vô cùng xin lỗi...... Chuyện này ta sẽ tự đến nhận lỗi với ngài. Nhưng bây giờ trên người Sơ Thần còn có vết thương, Vãn Nhi muốn dẫn hắn về phòng chữa trị." Tiêu Vãn nói, cúi đầu nhìn Tạ Sơ Thần, thấy mặt hắn sưng lên, mang vẻ bệnh tật, trong lòng càng thêm đau đớn.

Nàng nhẹ nhàng ôm ngang Tạ Sơ Thần lên, phát hiện người hắn rất nhẹ. Có thể thấy một tháng nay ở Tiêu phủ, hắn vẫn chưa được béo lên như Tiêu Vãn muốn. Bây giờ chỉ một đêm nay đã tiều tụy tới mức không ra hình người nữa.

Nàng đưa tay về phía trước, đang muốn ôm Tạ Sơ Thần rời đi, lại cảm thấy trong lòng bàn tay dính dính ướt ướt, lại còn một mùi máu tươi nồng đậm.

Động tác của nàng cứng đờ, chậm rãi đưa bàn tay ra trước mắt, chỉ thấy trên lòng bàn tay là màu máu đỏ tươi. Nàng nhất thời cảm thấy choáng vàng, hoảng loạn ôm vững Tạ Sơ Thần, chỉ thấy hơi thở của hắn nặng nề, vừa suy yếu lại thống khổ dựa vào vai nàng, nửa người dưới quần áo không ngừng tràn ra màu sắc đỏ đậm làm Tiêu Vãn muốn điên lên.

"Sơ thần, sơ thần!"

Mùi máu tươi nồng đậm làm lòng Tiêu Vãn rơi xuống đáy vực, Nàng nôn nóng gọi Tạ Sơ Thần vài tiếng, lại thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ánh mắt lạnh buốt đầy sương mù lập tức nhìn về hướng Liễu thị đang trốn sau lưng Tiêu Ngọc Dung.

Ôm Tạ Sơ Thần đã hoàn toàn hôn mê vào lòng, Tiêu Vãn hung ác gầm nhẹ: "Liễu Hồi Vân, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho Sơ Thần không xảy ra chuyện gì, nếu không ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi!"

Tiêu Vãn vừa nói xong, hộ vệ trong viện đều mở to mắt nhìn Tiêu Vãn lớn gan. Liễu thị lại tức giận, ủy khuất kéo tay áo Tiêu Ngọc Dung. Lại thấy Tiêu Ngọc Dung chỉ lạnh lùng liếc mình một cái, không hề trách cứ Tiêu Vãn, không khỏi trầm mặt.

Mới vừa ôm Tạ Sơ Thần đi vài bước, Tiêu Vãn lại thấy Quý Thư Mặc lại thấy Quý Thư Mặc và nô tài của hắn nhẹ nhàng đi tới, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Hoàn toàn không ngờ Tiêu Vãn bỏ thi trở về, vừa nghe được tin, Quý Thư Mặc vội vàng từ Mặc Uyên Cư chạy tới đây. Vốn là hắn muốn xem Tiêu Vãn trừng tội hồng hạnh xuất tường của Tạ Sơ Thần như thế nào, không ngờ là Tiêu Vãn lại ôm Tạ Sơ Thần cả người đầy máu, chuẩn bị rời khỏi viện.

Kinh ngạc nhìn bóng dáng lạnh nhạt thoáng qua của Tiêu Vãn, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Thê Chủ......"

Tiêu Vãn dừng bước, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Quý Thư Mặc, ánh mắt xa lạ như vậy, giống như sương mù đen dày đặc, làm lòng Quý Thư Mặc bỗng hoảng hốt.

"Vân Yên, đi!" Hoàn toàn không để ý tới Quý Thư Mặc gọi nàng, Tiêu Vãn nói một tiếng với Vân Yên, sau đó vội vã ôm Tạ Sơ Thần bị hôn mê, đi tới Mai Viên.

Trong Mai Viên, ngược lại với vẻ mặt lạnh lùng hung dữ vừa rồi, Tiêu Vãn ôm chặt Tạ Sơ Thần, giống như đứa trẻ lạc đường, nước mắt lã chã rơi xuống: "Vân Yên, ngươi mau cứu Sơ Thần! Hắn chảy thật nhiều máu......"

"Đều tại ta!" Tiêu Vãn cắn chặt môi, giận tới mức tự đấm cho mình một cái, "Biết rõ Quý Thư Mặc là loại mặt hàng gì, lại vẫn giữ hắn lại ở Tiêu phủ làm trò xằng bậy!"

Vừa rồi, nếu như không phải mình cố nhịn cơn tức giận, nàng thật sự muốn gϊếŧ chết Liễu thị và Quý Thư Mặc cho xong chuyện!

Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Tạ Sơ Thần, Vân Yên nhíu chặt mày, nghiêm túc bắt mạch cho Tạ Sơ Thần.

"Vân Yên, Sơ Thần sao rồi? Có phải bị thương nặng lắm không?" Tiêu Vãn vội vàng nhìn về phía Vân Yên, vẻ mặt khẩn trương, "Ngươi muốn loại dược liệu nào thì nói cho ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm tới!"

"Mạch đập của Tạ công tử lộn xộn, mất máu quá nhiều, tâm trạng lúc lên lúc xuống, mới dẫn tới hôn mê. Hình như......"

Rất lâu, dưới ánh mắt đầy khẩn trương của Tiêu Vãn, ấp a ấp úng: "Tạ công tử hình như...... Tới nguyệt sự...... Mới mất máu hôn mê......"

Tiêu Vãn ngẩn ngơ, đầu dừng hoạt động phát ngốc.

Vân Yên xấu hổ nói: "Tạ công tử bị thương hầu hết đều là ở vị trí mông, nô tỳ khám thì không tiện lắm...... Vẫn nên mới một đại phu nam tới đây đi......"

Mười lăm phút sau, đại phu đang chuẩn bị đi ngủ liền bị Tiêu Vãn "Mời" vào Tiêu phủ.

Đối mặt với Tiêu Vãn tiếng xấu truyền xa, đại phu cảm thấy da đầu căng lên, nghiêm túc cho Tạ Sơ Thần thuốc bôi ngoài da, cũng làm trị liệu cơ bản nhất cho phần bị thương của Tạ Sơ Thần.

"Đại phu, vì sao Sơ Thần chưa tỉnh lại?" Tạ Sơ Thần hôn mê suốt hai canh giờ (Bốn tiếng), Tiêu Vãn khẩn trương tới đen mặt. Nàng chưa từng thấy qua nguyệt sự của nam tử, giờ phút này lại thấy trong chậu là năm sáu miếng băng gạc hoàn toàn đầy máu, cả khuôn mặt trắng bệch, môi run rẩy hỏi: "Tại sao lại nhiều máu tới vậy?! Sơ Thần thật sự không có chuyện gì sao?"

"Tiêu tiểu thư, công tử một đêm chưa ăn cơm, lại trùng hợp tới nguyệt sự nên cơ thể suy yếu, mới hôn mê bất tỉnh, không phải là bệnh nặng. ngài không cần quá lo lắng."

Bận việc tới giờ sửu*, sau khi thấy đại phu liên tục ngáp vài lần, Tiêu Vãn lo lắng cho vết thương của Tạ Sơ Thần mới chợt nhận ra mà cảm ơn đại phu, thả hắn ra khỏi phủ.

(Candy: Cách tính giờ theo 12 con giáp: Tý(23h-1h) Sửu(1h-3h) Dần(3h-5h) Mão(5h-7h) Thìn(7h-9h) Tỵ(9h-11h) Ngọ(11h-13h) Mùi (13h-15h) Thân (15h-17h) Dậu(17h-19h) Tuất(19h-21h) Hợi(21h-23h)

Trong một số truyện cổ đại hay dùng từ "Chính Ngọ", đây là thời điểm 12h trưa, lúc mặt trời lên cao nhất và nóng nhất, bóng con người sẽ nằm ngay dưới chân mình.)

Trước khi đi, thấy Tiêu Vãn không hề kiêng dè nguyệt sự dơ bẩn, còn đau lòng trông Tạ Sơ Thần, đại phu không nhịn được an ủi: "Trên mông công tử tuy đã xịt thuốc cầm máu, nhưng vết thương quá nặng, phải đổi thuốc liên tục, lau người liên tục hơn nửa tháng, mới có thể xóa được sẹo, đồng thời trong vấn đề ăn uống cũng phải chú ý nhiều hơn, không được ăn đồ lạnh hay đồ nóng, có nhiều dầu mỡ."

Thấy Tiêu Vãn nghiêm túc nghe, ngoan ngoãn gật đầu, hắn lại đưa một cuốn vải cho nàng, thấm thía dặn dò: "Cuốn vải này, tiểu thư hay đưa cho nô tài của công tử. Khi công tử hôn mê, giúp hắn một tiếng thay một lần. Trưa ngày mai, ta sẽ lại tới kiểm tra cho công tử."

"Cảm ơn đại phu! Sơ Thần liền nhờ ngài giúp!"

Các quan to quý tộc thường coi thường nam tử làm nghề y, nhưng thấy Tiêu Vãn mang vẻ mặt chân thành, không hề vênh váo tự đắc giống như lời đồn bên ngoài, đại phu hơi mỉm cười, nói: "Tiêu tiểu thư yên tâm, công tử nhất định sẽ không có vấn đề gì."

Sau khi đại phu đi, Tiêu Vãn vẫn luôn canh giữ trước giường Tạ Sơ Thần, chăm sóc bên cạnh. Vân Yên khuyên nàng nghỉ ngơi, lại bị nàng phái đi tìm Họa Hạ.

Nhìn khuôn mặt gầy ốm trắng xanh của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn lại đau lòng.

Một lát sau, Tạ Sơ Thần đang hôn mê bỗng nhíu mày, dần dần toát ra vẻ đau đớn. Hắn cuộn mình, tay nắm chặt chăn mỏng, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Tiêu Vãn vội lấy khăn mặt trước giường, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cho hắn. Thấy Tạ Sơ Thần luôn đau tới lăn lộn, mồ hôi lạnh đầy người, nàng lập tức vận nội lực ôn hòa, nhẹ nhàng xoa lên bụng đau nhức của hắn.

Trong bóng đêm thống khổ giãy giụa, Tạ Sơ Thần bỗng cảm thấy một cỗ hơi ấm dào dạt bao lấy người mình, toàn thân lập tức cảm thấy thoải mái không nói nên lời.

Như thấy được ánh sáng mơ hồ, Tạ Sơ Thần chậm rãi thả lỏng mày, có chút tham lam cọ tới bên Tiêu Vãn. Hắn dùng hết sức mở mắt ra, trong mông lung, giống như thấy được gương mặt hắn thương nhớ suốt ba năm trời.

Hắn híp mắt, hốt hoảng gọi: "Thê Chủ?"

"Ừ, là ta." Tiêu Vãn nhẹ nhàng nói bên tai Tạ Sơ Thần, "Nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc là được rồi."

Thần chí Tạ Sơ Thần mông lung, nhưng nghe được tiếng nói quan tâm vô cùng dịu dàng này, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười ngọt ngào, đôi tay ôm lấy bàn tay Tiêu Vãn đang nhẹ nhàng xoa bụng hắn, lần thứ hai vui sướиɠ cọ cọ.

Lại một tiếng sau, Tiêu Vãn nấu xong một chén thuốc nước đen. Nàng ngồi ở đầu giường Tạ Sơ Thần, múc một muỗng đặt bên môi nhẹ nhàng thổi vài cái, sau đó tự uống một ngụm, cúi xuống nhẹ nhàng mở môi Tạ Sơ Thần ra.

Tiêu Vãn rất ghét uống thuốc, nhưng lúc này, nàng một ngụm lại một ngụm bón nước thuốc đắng nghét cho Tạ Sơ Thần hôn mê, cũng lấy ra khăn mặt nhẹ nhàng lau đi nước thuốc hơi tràn ra bên môi hắn.

Một lát sau, nàng lại vuốt mái tóc đen nhánh như mực của Tạ Sơ Thần, lấy thuốc mở cẩn thận bôi lên hai má sưng đỏ cho hắn.

Gương mặt xinh đẹp bây giờ hơi sưng lên, Tiêu Vãn giận sôi máu, lòng lại càng đau hơn.

Tay nhẹ nhàng bôi thuốc xong, Tiêu Vãn lại đổ thuốc mỡ theo cổ bóng loáng của hắn đi xuống. Khi cởϊ qυầи áo Tạ Sơ Thần ra, mặt nàng hơi đỏ lên, măt tự do hơi trốn tránh.

Ngón tay dính thuốc mỡ run rẩy chạm về phía ngực của Tạ Sơ Thần, ánh mắt Tiêu Vãn loạn một vòng, hơi ngượng ngùng liếc nhìn thân mình lộ ra bên ngoài.

Ai ngờ vừa mới nhìn, một mảng xanh tím ứ máu xuất hiện trên làn da bóng loáng của hắn. Vốn Tiêu Vãn đang thẹn thúng, lập tức lửa giận vụt cao ba thước, hận không thể băm thây Liễu thị ra vạn đoạn!

Bôi thuốc mỡ xong trước ngực, lại thấy mảnh vải lót giữa hai chân Tạ Sơ Thần đỏ lên hoàn toàn, máu tươi đang dần lan ra ngoài. Mặt Tiêu Vãn đỏ lên nóng bừng, nàng quay đầu, run rẩy lấy mảnh vải ra, lại nhắm mắt lại, thay một mảnh khác trở về.

"Ưʍ..." Bị Tiêu Vãn sờ loạn, một tiếng than nhẹ trào ra từ môi của Tạ Sơ Thần.

Cho rằng Tạ Sơ Thần tỉnh lại, Tiêu Vãn vội vàng kinh hoảng giải thích: "Sơ