Chương 30: Quý Thư Mặc về phủ

Cầm những ngón tay ấm áp mềm mại của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn cảm thấy thật vui vẻ, vui tới quên cả đất trời. Nàng dẫn Tạ Sơ Thần suốt ba năm chưa từng ra khỏi phủ lãnh hội cảnh đẹp mỹ thực trong kinh thành. Hai người chơi chơi chơi, ăn ăn ăn, dính nhau tới tận hoàng hôn mới kì kèo mãi chậm rãi trở về phủ.

Tới Tiêu phủ rồi, Tiêu Vãn vẫn luyến tiếc buông tay Tạ Sơ Thần ra, vì thế dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người, một đường hai người tay trong tay vào phủ.

Trộm nhìn Tạ Sơ Thần một cái, phát hiện tâm trạng hắn rất tốt, Tiêu Vãn tiến lên một bước, nhẹ nhàng mở miệng: "Sơ Thần, ba năm trước đây......"

Tạ Sơ Thần ngẩng đầu, lông mi thật dài rung nhẹ, ánh mắt sáng ngời trong suốt làm Tiêu Vãn không biết phải làm gì. Tiêu Vãn nuốt ực một cái, thanh âm không khỏi nhẹ thêm một chút: "Tạ Thanh Vinh từng phái côn đồ bắt nạt ngươi, khi đó...... Ngươi có bị thương không......?"

Sắc mặt Tạ Sơ Thần cứng đờ, lông mi rũ nhẹ xuống.

Cho rằng mình chọc đúng chuyện đau lòng Tạ Sơ Thần chôn dưới đáy lòng, lại đào ra vết sẹo của hắn, Tiêu Vãn hận không thể tát mình một cái.

Tạ Sơ Thần rầu rĩ cúi đầu: "Có người đã cứu ta......"

Tiêu Vãn vội vàng hỏi: "Là ai? Giờ nàng đang ở đâu?" Nếu đã biết rõ tâm ý của mình, Tiêu Vãn nghĩ bản thân mình phải hiểu rõ những chuyện Tạ Sơ Thần từng trải qua. Bức họa hắn coi như bảo bối kia, không biết có phải là vẽ nữ tử mà hắn thích kia không......

Nàng phải diệt toàn bộ tình địch có nguy cơ gây hại mới được!

Thấy Tạ Sơ Thần dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình, miệng chu lên, có vẻ rất tức giận. Tiêu Vãn phát hiện ra giọng điệu mình lúc nãy có vẻ rất dữ tợn, không khỏi gãi đầu, chột dạ nói: "Ta không có ý gì khác...... Chỉ là nghĩ nếu ngươi không tìm được nàng, ta giúp ngươi phái người đi tìm thử xem. Ta là Thê Chủ của ngươi, tuy đã là chuyện ba năm trước đây, nhưng đó cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ta sẽ báo đáp nàng thật tốt!" Sau đó cảnh cáo nàng ta không được tiếp cận Sơ Thần của nàng!

Thấy Tiêu Vãn ra sức muốn "báo đáp" vị ân nhân cứu mạng kia như thế, Tạ Sơ Thần "xì" một tiếng cười ra tiếng. Hắn nâng mắt, cười mềm mại: "Ta đã tìm được nàng rồi. Người đó chính là ——"

"Tiểu thư!" Họa Hạ vội vàng chạy tới, giọng điệu gấp gáp át mất lời nói nhỏ nhẹ của Tạ Sơ Thần.

"Quý công tử về rồi!"

"Về?" Sắc mặt Tiêu Vãn cứng đờ, không ngờ Quý Thư Mặc kém nhẫn nại như vậy, mới có ngày thứ tám đã trở về. Nàng còn tưởng hắn muốn giằng co ít nhất nửa tháng, đợi cho tới khi lời đồn đại truyền khắp nơi thì vì tài tử thanh cao này mới ăn nói khép nép trở về.

"Đúng vậy đúng vậy!" Lau mồ hôi do chạy nhanh, Họa Hạ vội vàng nói "Hắn phát hiện ra tiểu thư không có ở thư phòng nên đi tìm ngài, tỷ tỷ đang ở Mặc Uyên Cư kéo dài thời gian."

Tỷ muội hai người đều nhất trí không để Quý Thư Mặc thấy tiểu thư và Tạ công tử thân mật bên nhau. Hôm qua tiểu thư vừa lạnh lùng từ chối nô tài của Quý Thư Mặc, nói mình không rảnh đón Quý Thư Mặc về phủ, bây giờ bỗng Quý Thư Mặc trở về, không biết là có ý đồ gì, lỡ hắn làm gì bất lợi với Tạ công tử thì sao?! Hơn nữa tiểu thư từng nói chỉ cần Quý Thư Mặc có hành động khó hiểu gì, lập tức phải báo cho nàng.

Một lòng muốn bảo vệ chủ nên Họa Hạ hoàn toàn không nhận ra nàng vừa ngắt lời Tạ Sơ Thần, cũng phá mất dũng khí của hắn, vậy nên Tạ Sơ Thần phồng mặt bánh bao, vẻ mặt không vui nắm chặt tay Tiêu Vãn, dùng sức kéo lực chú ý của nàng về lại với hắn.

Ban đầu, Tiêu Vãn cố ý làm lơ Quý Thư Mặc, chính là muốn làm giảm khí thế của hắn, kiểm tra hư tình giả ý của hắn. Nhưng gần đây, càng ở lâu bên cạnh Tạ Sơ Thần, nàng càng quên mất mục đích và quyết tâm của mình từ khi sống lại tới giờ.

Bây giờ, thấy Quý Thư Mặc nóng vội khác thường tìm tới cửa, có thể thấy được hắn đã nghe nói những lời đồn trong kinh thành. Vốn tưởng hắn có thể nhịn một chút, không ngờ lòng nhẫn nại của hắn cũng không lớn như nàng nghĩ.

Là do không tự tin, sợ mất đi sự sủng ái của nàng hai sợ kế hoạch thất bại?

Thấy Quý Thư Mặc không tự giác mà giẫm vào cái bẫy mình bày ra, Tiêu Vãn theo bản năng buông lỏng tay Tạ Sơ Thần đi tới chỗ Họa Hạ, đi được vài bước, nàng liền nhớ tới Tạ Sơ Thần, khẩn trương quay đầu lại dặn dò: "Sơ Thần, chuyện ba năm trước đây, đến tối ta sẽ về hỏi lại. Nhớ lời ta, đừng tiếp cận Quý Thư Mặc. Nếu thấy hắn, nhất định phải tránh xa. Cho dù hắn nói gì, ngươi cũng đừng tin!"

Hờn dỗi tích tụ trong ngực không thoải mái, Tạ Sơ Thần trông mong nhìn sườn mặt nghiêm túc của Tiêu Vãn, bàn tay trống trơn run rẩy. Nửa ngày, hắn hơi mở miệng, thanh âm ôn nhu uyển chuyển, ê ẩm đáp lại" "Sơ Thần đã biết, Thê Chủ đi gặp Quý công tử đi."

Nóng vội chuyện không biết Quý Thư Mặc có mục đích gì không nên nàng không quan sát kĩ biểu cảm ăn giấm của Tạ Sơ Thần. Thấy Tạ Sơ Thần đồng ý, nàng liền an tâm, đi theo Họa Hạ về Mặc Uyên Cư.

Thấy Tiêu Vãn không quay đầu mà đi thẳng, không phát hiện ra mình khẩu thị tâm phi*, Tạ Sơ Thần cảm thấy chua xót.

(Candy: Khẩu thị tâm phi: Nói thế này nghĩ thế khác)

Không phải là về phủ sao? Vội vàng như vậy đi găp hắn? Đợi một chút để hắn nói xong không được sao?

Hắn đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, rầu rĩ không vui về Mai Viên.

Một ngày không gặp như cách ba thu, bọn họ không gặp nhau tám ngày rồi, không biết trong lòng Thê Chủ nhớ hắn tới mức độ nào......

Biết rõ mình không nên ghen, biết rõ Quý Thư Mặc mới là Chính Phu Tiêu Vãn danh chính ngôn thuận cưới vào phủ, biết rõ mình đã từng đảm bảo không quấy rầy Tiêu Vãn và Quý Thư Mặc, sẽ ngoan ngoãn yên lặng ở một bên, nhưng vừa nghe thấy Quý Thư Mặc về phủ, Tạ Sơ Thần phát hiện bình dấm chua trong lòng mình đổ luôn, không ngừng miên man suy nghĩ.

Khi còn chưa được Tiêu Vãn ôn nhu quan tâm, Tạ Sơ Thần chỉ muốn yên lặng làm phu lang của nàng, có thể nhìn trộm nàng một cái đã thỏa mãn, nói một lời với nàng cũng vui vẻ vài ngày, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không thỏa mãn, dần dần muốn độc chiếm nàng......

Sao hắn lại tham lam như vậy!

Thấy công tử cao hứng đi, thất hồn lạc phách trở về, Chiêu Nhi đem cái nữ nhân Tiêu Vãn phụ lòng công tử mình thầm mắng một trăm tám mươi lần trong lòng, nghĩ chắc chắn Tiêu Vãn bắt nạt công tử.

Hắn cẩn thận đi lên, đang muốn trấn an công tử, lại nghe thấy Tạ Sơ Thần thấp giọng lẩm bẩm: "Nàng thật sự, quên mất không còn nhớ chút gì......"

Ngày đó, khi hắn cầm ngọc bội tới tìm Tiêu Vãn, muốn nói ra sự kiện hai người gặp nhau ba năm trước, hắn muốn hỏi nàng còn nhớ ước định ba năm trước không, nhưng ánh mắt Tiêu Vãn nhìn hắn lại hoàn toàn xa lạ, chỉ có khinh thường.

Nàng mắng hắn là kẻ trộm ngọc bội, nói hắn suy nghĩ lung tung, vốn không chịu nghe bất cứ lời giải thích nào của hắn.

Hôm nay, Tiêu Vãn chủ động nhắc lại chuyện ba năm trước, hắn cho rằng cuối cùng Tiêu Vãn cũng nhớ lại, cho nên gần đây mới bất ngờ đối xử tốt với hắn như vậy. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, Tiêu Vãn từ đầu tới cuối vẫn hoàn toàn không nhớ......

Hôm qua, Chiêu Nhi rõ ràng nói Thê Chủ có nhìn bức họa, sao lại không nhận ra được? Chẳng lẽ vẽ không giống?

Nhưng đó chính là Thê Chủ a!

Nghĩ nghĩ, Tạ Sơ Thần càng giận, trước đó tràn đầy ý chí muốn ganh đua cao thấp với Quý Thư Mặc, muốn đoạt Thê Chủ từ tay Quý Thư Mặc, nhưng quyết tâm đó giờ đây vỡ tan tành.

—— Nếu ngươi có thể giống đệ nhất tài tử Quý Thư Mặc kia......

Vẽ cũng tệ, sao có thể trở thành tài tử giống Quý Thư Mặc......

Khi Tiêu Vãn và Họa Hạ vào Mặc Uyên Cư, Quý Thư Mặc còn đang giằng co với Vân Yên. Thấy Vân Yên một bước cũng không nhường, thậm chí một câu lại một câu "Quý công tử", Quý Thư Mặc mất kiên nhẫn, vừa muốn quát lớn tiếng, bỗng thấy Tiêu Vãn từ xa đi tới.

Ánh mắt hắn hơi lóe, thần sắc nhu nhược mím môi: "Vân cô nương, ta chỉ muốn gặp mặt Thê Chủ...... Có phải Thê Chủ còn giận ta, cho nên không muốn gặp Thư Mặc?"

Thiếu niên trước mắt mang đôi mắt ngập nước ủy khuất, mặt đẹp như ngọc tái nhợt, thân mình gầy yếu run rẩy, làm cho người ta vô thức nảy sinh ý muốn bảo vệ.

Nếu là trước kia, Tiêu Vãn sớm đã ôm hắn vào ngực mà dỗ dành, thậm chí không phân đúng sai quát Vân Yên dám bắt nạt Quý Thư Mặc, muốn vuốt phẳng cặp lông mày lá liễu xinh đẹp kia.

Nhưng Tiêu Vãn bây giờ, chỉ im lặng nhìn hắn, giấu đi nội tâm sóng gió mãnh liệt trong lòng.

"Thê Chủ!" Mắt đen xinh đẹp sáng ngời, Quý Thư Mặc làm như vừa thấy Tiêu Vãn, mang theo vui sướиɠ và nhu tình quyến luyến. Hắn chạy tới chỗ Tiêu Vãn hành lễ, âm thanh mềm mại nhu nhược, chọc người thương tiếc: "Thê Chủ, Thư Mặc đã trở lại."

"Đã trở lại à......" Tiêu Vãn nhàn nhạt lên tiếng, khóe miệng cười như không cười. Vừa không nhiệt tình, lại không lãnh đạm, khiến cho Quý Thư Mặc vốn luốn hiểu nàng, nhìn ngây ngốc.

Hắn cho rằng nếu Tiêu Vãn nhìn thấy hắn, sẽ hung hăng trách cứ Vân Yên, sẽ ôm mình, nói lải nhải mấy ngày nay nàng nhớ hắn tới mức nào. Mà hắn sẽ ôn nhu đáp lại, thậm chí đối với sự có mặt của Tạ Sơ Thần biểu hiện ra mình là Chính Phu rộng lượng, làm cho Tiêu Vãn càng thêm tán thưởng với hành vi hiền lương thục đức của mình.

Tiêu Vãn yêu thầm mình, bởi vì mình không ở bên cạnh mới lưu luyến mấy bông hoa ngọn cỏ đó thôi. Bây giờ hắn đã trở về, lòng Tiêu Vãn nhất định sẽ quay về trên người mình.

Còn vị phu lang Tiêu Vãn vừa cưới vào cửa kia, hắn đã phái người cẩn thận điều tra. Một đứa con nhà giàu thanh danh tệ hại bị thứ hệ bắt nạt tới mức độ này, đúng là vô cùng ngu xuẩn, không có một chút nguy hiểm nào đối với hắn. Cho dù Tiêu Vãn có thật sự có cảm tình với Tạ Sơ Thần, hắn cũng sẽ bóp chết thứ tình cảm đó từ trong nôi.

Hắn sẽ làm cho Tiêu Vãn biết, mình so với kẻ vô dụng như Tạ Sơ Thần, tốt hơn vạn lần!

Liếc mắt nhìn Vân Yên, Quý Thư Mặc nhấp miệng, ủy khuất hỏi: "Thê Chủ, lúc nãy Vân cô nương luôn ngăn cản Thư Mặc, không cho Thư Mặc gặp ngài, là vì ngài còn giận Thư Mặc sao?" Nhìn như là giọng điệu mềm nhẹ, trong lúc lại lơ đãng tố cáo Vân Yên.

Vân Yên luôn lạnh nhạt quan sát, thấy thái độ của Quý Thư Mặc thay đổi, miệng run rẩy, ấn tượng của Quý Thư Mặc trong lòng nàng lập tức trở nên tệ hại.

Lời nói mềm nhẹ uyển chuyển của Quý Thư Mặc làm nàng nhớ lại kiếp trước. Kiếp trước mình ngu xuẩn trúng bẫy của hắn, nhiều lần trách phạt Vân Yên và Họa Hạ.

Khi đó Vân Yên và Họa Hạ đều cảnh báo cho mình, nói Quý Thư Mặc dối trá làm ra vẻ, muốn nàng đề phòng một chút, kết quả bị mình mắng là đa nghi, còn bảo vệ Quý Thư Mặc hơn, thâm chí vì tin tưởng loại người lòng lang dạ sói như Quý Thư Mặc, làm ra hành động ngu xuẩn là đuổi Họa Hạ khỏi phủ.

Thấy sắc mặt Tiêu Vãn âm trầm, nhưng không hề trách cứ Vân Yên, trái tim Quý Thư Mặc bỗng căng thẳng, trong lòng âm thầm hối hận.

Mình về thăm cha mẹ không nên quá mức lỗ mãng vội vàng, nếu thật sự chọc giận Tiêu Vãn, nếu thật sự làm người khác câu dẫn được lòng Tiêu Vãn, vậy thì đoạn thời gian trước đây coi như đều là lãng phí.

Hắn cẩn thận tới gần Tiêu Vãn, lần đầu tiên hạ mình trước Tiêu Vãn, thậm chí mang theo vẻ buồn rầu.

"Là Thư Mặc sai rồi, hôm về nhà thăm bố mẹ đáng lẽ không nên chống đối Thê Chủ...... Xin Thê Chủ tha thứ cho Thư Mặc!"

Đôi mắt xinh đẹp phiếm nước, giống như nước suối trong suốt trước mắt này thật sự nhu nhược động lòng người, nhưng lại làm Tiêu Vãn nổi da gà rơi đầy đất. Môi run rẩy, lãnh đạm mở miệng: "Thư Mặc luôn miệng nói mình sai, vậy sao hôm nay mới về phủ?"

Không trách phạt Vân Yên, vừa mở miệng lại hỏi tội mình. Trong lòng Quý Thư Mặc mắc nghẹn, rất nhanh, hắn liền tươi cười lấy lòng: "Thư Mặc nghĩ mình khiến Thê Chủ tức giận, nên mấy ngày nay luôn ở nhà chồng đóng cửa ăn năn, chờ Thê Chủ hết giận mới trở về."

Nhìn thiếu niên trước mắt lộ vẻ bất an, trong nhất thời Tiêu Vãn cảm thấy nhịn không được bật cười, cảm thấy mình với Quý Thư Mặc đều thật là giả dối. Lúc Quý Thư Mặc không để ý tới mình, nàng luôn dùng đôi mắt trông mong dán lên hắn, lấy lòng đủ kiểu. Mà bây giờ, mình lại hơi lãnh đạm với Quý Thư Mặc một chút thôi, hắn liền hoảng hốt nôn nóng, bắt đầu nghĩ cách chủ động tiếp cận mình, chủ động thân cận! Đây chính là đãi ngộ kiếp trước chưa từng có a! Nhìn dáng vẻ này, có vẻ hắn thật sự nóng nảy, thật sự sợ!

Mà nàng sao có thể nhẫn tâm để hắn thất vọng chứ......

Nàng sẽ bày thiên la địa võng, chờ hắn ngoan ngoãn nhảy vào!

Véo mặt một cái, dưới sự đau nhức, Tiêu Vãn hưng phấn kích động kêu lên: "Vừa rồi ta còn tưởng mình đang nằm mơ, hóa ra Thư Mặc ngươi thật sự đã trở lại! Thật sự quá tốt!!!"

Trong sự kích động, Tiêu Vãn ôm chặt Quý Thư Mặc, cánh môi hồng nhuận đánh tới Quý Thư Mặc.

Sắc mặt Quý Thư Mặc nháy mắt thay đổi, muốn phản kháng lại không thể động đậy, khi cho rằng Tiêu Vãn sẽ thành công trộm môi thơm, nàng đột nhiên ngừng trước mặt hắn.

Khác biệt so với nụ cười ngu ngốc ngây ngô ngày xưa, giờ phút náy dung nhan như bạch ngọc gần trong gang tấc, tỏa ra ánh sáng.

Không thể phủ nhân, Tiêu Vãn thật sự có một gương mặt rất đẹp, da thịt nhu mĩ như ngọc, mà ngọc không tô phấn son, nhưng bên trong nàng lại ấu trĩ vô năng, phẩm hạnh vô cùng thấp kém, vậy nên Quý Thư Mặc chưa bao giờ nhìn kĩ dung mạo Tiêu Vãn.

Hắn cho rằng Tiêu Vãn sống hạnh phúc xa hoa lãng phí như thế cũng chỉ vì có gia thế tốt thôi. Nếu không có Tiêu gia che chở, nàng còn không bằng một người dân bình thường.

Đại tiểu thư cơm tới há miệng, áo tới duỗi tay, sao có thể hiểu được tâm tình người khác!

Nhưng tám ngày trước vào ngày đại hôn, hắn lại cảm nhận được Tiêu Vãn có sự khác biệt.

Ngày ấy, nàng bỏ qua trang điểm xa hoa này xưa, chỉ mặc một bộ áo dài màu đỏ, nhưng tản mát ra một cỗ mị lực trưởng thành. Thân hình thon dài, vòng eo thẳng tắp, ngọ thụ lâm phong, làm hắn thời điểm ngồi trong kiệu hoa, bất giác hoảng hốt.

Mà giờ phút này, nữ tử trước mắt mang ý cười ôn nhu, hô hấp mềm nhẹ quét lên má hắn, vậy mà lại làm nhỏ mặt hắn nóng lên. Trong đầu bỗng quên mọi mục đích lúc ban đầu.

Hắn hoảng loạn đẩy Tiêu Vãn ra, hít sâu vài cái nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại.

Giấu đi ý cười trong mắt, vào lúc Quý Thư Mặc hoảng hốt không thể chú ý, Tiêu Vãn trợn mắt nói dối: "Thư Mặc, sao ta có thể trách ngươi, ngươi là người ta thích nhất, sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi chịu ủy khuất. Lần trước ngươi nói muốn ở Quý phủ thêm vài ngày, ta mới không quấy rầy ngươi đoàn tụ với gia đình...... Ta còn sợ ngươi giận ta, không muốn trở lại......"

Như là che chở một bông hoa nhà kính, Tiêu Vãn chủ động kéo tay Quý Thư Mặc, dưới sự hốt hoảng ẩn nhẫn của hắn, nghiêng đầu, ôn nhu nói: "Vừa rồi nghe tin ngươi trở lại, ta vội vàng cưỡi ngựa trở lại. Mấy ngày nay, ta ngày đêm nghĩ tới Thư Mặc. Bây giờ Thư Mặc đã trở về, ta muốn nói rất nhiều điều với ngươi."

Từ lúc nhìn thấu ngụy trang của Quý Thư Mặc, Tiêu Vãn phát hiện ra tình yêu của mình với Quý Thư Mặc ngày càng mờ nhạt, hận ý lại càng sâu đậm. Rõ ràng hôm qua khi nhắc tới Quý Thư Mặc, lòng nàng cảm thấy giận như vậy, nhưng hôm nay, nàng lại có thể ép hận ý trong lòng xuống, làm ra hành động trái lương tâm.

"Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà nói đi!" Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong đầu Tiêu Vãn lại nghĩ tới thiếu niên làm lòng người ấm áp kia, suy nghĩ không biết ân nhân của hắn là ai......

Tốc chiến tốc thẳng giải quyết Quý Thư Mặc nhanh một chút, sau đó đi hỏi Tạ Sơ Thần đi!

Nàng hướng Vân Yên cho một ánh mắt.