"Nói hay lắm, con người sống trên thế giới này cố gắng làm cho mình trở nên ưu tú hơn những người khác cũng chỉ vì muốn bản thân mình được thoải mái, bạn học Tần yên tâm, trường học của chúng ta tuyệt đối sẽ không tuyển nhận Lý Thục Oánh."
Thư Nguyệt nhìn về phía Lý Thục Oánh, trong mắt đều là châm chọc.
Lý Kha Đông không dự liệu được bọn họ tới Tần gia một chuyến, không chỉ không đạt được kết quả mình muốn mà còn trộm gà không được mất luôn nắm gạo.
Hắn còn định nói chuyện thì Tần Nghị đã lên tiếng: “Lời con gái ta nói các ngươi đều nghe rõ ràng, nhà chúng ta không hoan nghênh các ngươi, mời đi cho."
Dù đã xuất ngũ nhiều năm nhưng khí phách của Tần Nghị cũng đủ để cho một số người kinh hãi.
Vương Tú Mẫn và Lý Kha Đông trực tiếp lui về phía sau một bước, chỉ một bước này đã đủ để Thư Nguyệt đóng cửa nhà lại.
Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Lý gia ba người đều không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Lý Thục Oánh muốn gõ cửa lần nữa nhưng bị Lý Kha Đông ngăn cản, hắn biết nếu như Thư Nguyệt không muốn thì bọn hắn không có khả năng lấy được danh ngạch từ trong tay nàng.
Càng đừng nói tới những đoạn băng ghi hình trong điện thoại của Thư Nguyệt. Lý Kha Đông cảm thấy Thư Nguyệt nếu đã đến phòng giám sát để sao chép băng ghi hình thì trong tay nàng chắc chắn còn nhiều thứ khác nữa. Chuyện này phải trở về nói với cha xem cha giải quyết như thế nào.
Lý Kha Đông khuyên Vương Tú Mẫn cùng rời đi.
Phía sau cánh cửa, các giáo viên trường Thanh Hoa bắt đầu tiếp tục đề tài vừa rồi.
Chỉ là bọn họ còn chưa nói được bao lâu thì ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông, người Tần gia cho rằng vẫn là ba người Lý gia kia, nhưng trong lòng mấy giáo viên Thanh Hoa lại có dự cảm chẳng lành.
Tần Nghị đi mở cửa, nhìn mấy người xa lạ bên ngoài bằng vẻ mặt mờ mịt, cho đến khi đối phương cầm tay hắn hỏi hắn có phải là phụ huynh của học sinh Tần Thư Nguyệt hay không.
Rất nhanh Tần Nghị đã dẫn mấy người này vào phòng khách.
Nhìn thấy đám người mới tới, giáo viên Thanh Hoa xù lông như con mèo gặp kẻ địch.
Quả thật cũng không khác kẻ địch là mấy, dù sao mỗi năm khi đi cướp nhân tài, bọn hắn đều phải đối mặt khẩu chiến vô số lần để lôi kéo học sinh về phía trường mình.
Quá trình khẩu chiến càng kéo dài thì điều kiện mà các giáo viên trường Thanh Hoa đưa ra càng lúc càng tăng, cho đến khi cả hai trường đều tung ra đòn sát thủ rồi đồng loạt nhìn về phía Thư Nguyệt.
“Bạn học Tần, không biết ngươi chọn đến học trường nào?” Giáo viên Thanh Hoa hỏi.
"Bạn học Tần, đại học Bắc Kinh chúng ta thật sự rất có thành ý, hy vọng bạn học Tần có thể lựa chọn trường chúng ta." Giáo viên đại học Bắc Kinh Đô cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng mở miệng.
Tần Nghị và Khương Quy Nhạn sợ quấy rầy con gái suy nghĩ nên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Đời trước nguyên chủ chọn Thanh Hoa nên đời này Thư Nguyệt cũng không có ý định thay đổi:
“Đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh đều là trường ta rất thích, chỉ là lúc trước ta đã đồng ý với giáo viên Thanh Hoa là sẽ đến đó học, cho nên rất xin lỗi các vị.”
Câu nói cuối cùng của Thư Nguyệt là nói với giáo viên đại học Bắc Kinh.
Giáo viên đại học Bắc Kinh rất hối hận, thật ra bọn họ vốn đi cùng lúc với giáo viên Thanh Hoa, chẳng qua bọn họ đi địa chỉ cũ của Tần gia, mà giáo viên Thanh Hoa trực tiếp tới bên này.
Lúc ấy bọn họ nhìn thấy giáo viên Thanh Hoa lái xe đi hướng bên này còn tưởng là bọn họ đi nhầm đường nên chê cười mấy câu. Không ngờ chính mình mới là người đi nhầm đường, sau đó phải gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Tần Thư Nguyệt mới biết được Tần Thư Nguyệt đã chuyển sang địa chỉ mới.