Chương 42: Thiên kim pháo hôi 5

Nguyên chủ đương nhiên không muốn, vì thế đôi vợ chồng kia lại lần nữa lấy công ty của cha mẹ nuôi ra uy hϊếp nàng, khiến nguyên chủ không thể không thỏa hiệp. Về sau người nhà đó muốn nguyên chủ thỏa hiệp đều lôi chiêu này ra dùng vô số lần.

Nếu cha nuôi chuyển công ty đến thủ đô, có lẽ lúc mới bắt đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng mà người nhà kia không vươn tay tới thủ đô được thì nàng không sợ bị uy hϊếp nữa.

“Cha chuyển công ty đến thủ đô cũng tốt, cách xa đám não tàn một chút sẽ an toàn." Thư Nguyệt gật đầu.

“Lời này con nghĩ trong lòng là được rồi, đừng có nói ra ngoài, người ta mà nghe được sẽ nghĩ xấu cho con." Khương Quy Nhạn nhẹ giọng nói.

Đúng lúc này điện thoại của Thư Nguyệt vang lên, nàng lấy ra xem, không ngờ lại là mẹ ruột nguyên chủ gọi tới.

Thư Nguyệt không cần nghĩ ngợi liền cúp điện thoại.

Không bao lâu sau điện thoại lại vang lên, Thư Nguyệt lại cúp máy.

Liên tục năm lần như thế, bên kia có vẻ như không kiên nhẫn nữa, trực tiếp đổi sang một số khác gọi tới.

Nhìn số điện thoại lạ, Thư Nguyệt sợ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nào đó nên mới bắt máy.

“Này, giáo viên tuyển sinh của trường đại học Thanh Hoa đã tìm ngươi chưa? Ngươi đang ở đâu? Ta bảo tài xế trong nhà đi đón ngươi.”

Đây là giọng của tên anh trai muội khống Lý Kha Đông. Đương nhiên đối tượng mà hắn muội khống chỉ là thiên kim giả, không liên quan gì đến em gái ruột Thư Nguyệt.

“Không cần, ta sẽ không trở về." Thư Nguyệt nhàn nhạt nói, hoàn toàn không nể mặt đối phương.

“Thư Nguyệt, thái độ vừa rồi của mẹ tuy không tốt nhưng đều là sợ ngươi học thói hư tật xấu, ngươi phải hiểu cho mẹ." Lý Kha Đông lập tức khuyên giải.

"Ta ở nhà cha mẹ nuôi mười tám năm rất yên ổn, các ngươi cứ bắt ta trở về rồi ghét bỏ ta thế này thế kia, còn nói ta ác độc. Ta đã làm gì để các ngươi dùng từ như vậy mà hình dung ta? Nếu không chịu được ta thì ta không trở về cái nhà đó nữa là được.”

“Nhưng ngươi quả thật đã đẩy Thục Oánh xuống bể bơi, hay là ngươi trở về xin lỗi Thục Oánh, việc này coi như bỏ qua." Lý Kha Đông cảm thấy mình đã ăn nói hết sức khép nép, Thư Nguyệt hẳn là sẽ đồng ý ngay mới đúng.

Đáng tiếc Thư Nguyệt không như hắn mong muốn, thậm chí còn hỏi ngược lại: "Nói chuyện phải có chứng cứ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta đẩy Lý Thục Oánh xuống nước không? Nếu không có ta sẽ tố cáo ngươi tội phỉ báng danh dự.”

"Thư Nguyệt, bên bể bơi chỉ có ngươi và Thục Oánh, không phải ngươi thì chẳng lẽ nàng còn có thể tự mình nhảy xuống để hãm hại ngươi hay sao?”

"Chúc mừng ngươi đã đáp đúng, đáng tiếc không có phần thưởng."

Thư Nguyệt vừa nói chuyện vừa khoa tay múa chân ý hỏi Khương Quy Nhạn máy tính của nàng ở đâu.

Khương Quy Nhạn không rõ con gái tại sao bỗng nhiên hỏi tới máy tính nhưng vẫn chỉ lên một căn phòng trên lầu, ý nói máy tính ở trong căn phòng kia.

"Thư Nguyệt, ngươi không được vu khống Thục Oánh, nàng lương thiện như vậy làm sao có thể làm ra chuyện xấu xa được!"

Lý Kha Đông rõ ràng là không tin cô em gái lớn lên cùng mình từ nhỏ lại làm ra chuyện hãm hại người khác.

Trong lúc Lý Kha Đông nói chuyện, Thư Nguyệt đã lên tới lầu hai, đi vào gian phòng Khương Quy Nhạn chỉ cho nàng rồi bước tới bàn học, mở máy tính lên.

Nàng đặt điện thoại lên bàn, đầu ngón tay tung bay trên bàn phím máy tính.

“Có phải vu khống hay không thì ngươi xem camera theo dõi là biết thôi.”

Không đợi Lý Kha Đông trả lời, Thư Nguyệt trực tiếp cúp điện thoại.

Lý Kha Đông không muốn tin tưởng em gái nuôi mình yêu thương nhiều năm sẽ hãm hại em gái ruột của mình, nhưng em gái ruột nói chắc chắn nhu vậy khiến lòng hắn bất chợt dao động.