Chương 33: Thập niên sáu mươi 30

Mẹ Phương Húc muốn ngăn cản Hà Đại Nha nhưng người Triệu gia quá đông, ngăn cản người này còn có người khác. Người Triệu gia vọt vào nhà họ Phương, rốt cuộc tìm được thư Phương Húc viết về nhà.

Người Phương gia muốn đoạt lại nhưng Triệu gia người đông thế mạnh, còn có thôn dân xung quanh đều rất tò mò trong thư Phương Húc rốt cuộc viết cái gì nên đều cố ý ngăn cản người Phương gia.

Triệu gia sau khi xem xong những bức thư này đều giận đến điên người, chỉ hận không thể dùng ánh mắt để lăng trì người Phương gia.

Lúc này trưởng thôn nhận được tin tức cũng đã chạy tới: "Làm gì thế? Cãi nhau ồn ào nhốn nháo chẳng ra làm sao.”

Trưởng thôn họ Phương, là họ hàng xa của Phương gia, cộng thêm thân phận Phương Húc là quân đoàn trưởng nên theo bản năng sẽ nghiêng về phía Phương gia.

Nhưng Triệu gia đã xuất hiện mấy sinh viên đại học, Triệu Thư Nguyệt còn quen biết không ít lãnh đạo trong huyện thành, trưởng thôn không thể không nể mặt nàng mấy phần.

“Trưởng thôn, việc này tốt nhất ngươi đừng xen vào.” Lời này là Triệu Văn Võ nói.

“Chuyện nhỏ thôi mà cần gì làm ầm ĩ khó coi như vậy, sau này hai nhà các ngươi làm sao đối mặt nhau?” Trưởng thôn vẫn cố gắng làm người hoà giải.

“Yên tâm, sau ngày hôm nay Triệu gia và Phương gia không còn quan hệ gì với nhau. Loại gia đình tâm tư ác độc như vậy Triệu gia chúng ta không dám có chút liên hệ gì.” Triệu An nói xong giao tất cả thư từ trong tay cho con gái.

Lúc Thư Nguyệt đọc thư, người bên cạnh nàng cũng đọc ké, đồng thời còn không quên đọc to lên cho người xung quanh nghe để thoả mãn lòng hiếu kỳ.

Thư Nguyệt xem xong thư, rốt cuộc cũng hiểu được mọi chuyện.

Dương Thi Di là người trọng sinh sống lại, biết đời trước Phương Húc sẽ trở thành đại lão trong quân đội nên đời này nhất định muốn gả cho hắn.

Phương Húc rất thông minh, cũng giỏi luồn cúi, nếu không đã chẳng trở thành quân đoàn trưởng khi còn trẻ tuổi như vậy.

Hắn phát hiện điểm dị thường của Dương Thi Di, sau khi chuốc say Dương Thi Di đã moi được toàn bộ thông tin từ miệng nàng ta, sau đó giả vờ nói mình thật ra rất có hảo cảm với nàng, nhưng trong nhà đã định cho hắn một vị hôn thê, hắn không thể phụ người ta nên mong Dương Thi Di tha thứ.

Dương Thi Di vốn đã uống say, liền nói cho Phương Húc biết chuyện Thư Nguyệt đời trước rơi xuống nước chết đuối.

Sau đó Phương Húc bắt đầu kế hoạch, đầu tiên là sai khiến Dương Thi Di đến thôn làm thanh niên trí thức, lại không ngừng ám thị nàng ta rằng chỉ có Thư Nguyệt chết thì hai người bọn họ mới có thể ở bên nhau.

Chờ sau khi Dương Thi Di rời đi, hắn lập tức căn cứ vào tin tức Dương Thi Di mang tới, bắt đầu làm quen với một y tá nhỏ trong bệnh viện, cũng chính là người mà sau này hắn cứu.

Y tá này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ nhưng thật ra là hòn ngọc quý trên tay tư lệnh quân khu của bọn họ.

Vốn Phương Húc muốn chờ Thư Nguyệt chết sẽ nghĩ biện pháp gϊếŧ chết Dương Thi Di, ai ngờ Dương Thi Di hại người không thành còn bị bắt đến cục trị an.

May mà hắn đã xử lý xong chuyện với y tá, cho nên hắn gửi thư cho mẹ, bảo mẹ mình đến Triệu gia từ hôn.

Về phần trước đó hắn viết thư cho Thư Nguyệt cũng chỉ là để trấn an nàng, do trước đó nguyên chủ từng nói muốn đi quân khu thăm hắn.

Đương nhiên những thứ này Phương Húc không viết hết ở trong thư, nhưng thông qua đôi câu vài lời trong thư, các cô các thím ngày ngày hóng chuyện đều có thể chắp vá ra thành câu chuyện bát quái.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Phương gia đều ngập tràn khinh bỉ.

Trưởng thôn nhìn về phía Thư Nguyệt, hắn biết Triệu gia trải qua một năm nay, người đứng đầu đại gia đình tuy vẫn là ông bà Triệu nhưng người Triệu gia trước khi làm chuyện gì đều có thói quen hỏi ý kiến Thư Nguyệt.