Khi Triệu An và Hà Đại Nha nhìn thấy đống tiền kia, nói thật trong lòng bọn họ cũng cực kỳ động tâm, nhưng rất nhanh lý trí đã trở về.
Hà Đại Nha nhét toàn bộ số tiền vào lòng Thư Nguyệt, "Mau cất đi, đừng để người khác nhìn thấy!”
“Mẹ, anh Văn Võ và Văn Thanh thấy cũng không sao.” Thư Nguyệt nói.
"Không được, anh trai ngươi sang năm sẽ kết hôn, đến lúc đó hắn có gia đình nhỏ của mình thì sẽ có tâm tư riêng, nếu chị dâu ngươi không phải là người tốt thì ngươi khóc cũng không kịp. Văn Thanh thì còn quá nhỏ, dễ nói lỡ miệng, những chuyện này không nên để nó biết làm gì, hơn nữa sau này nó lớn rồi cũng sẽ có gia đình riêng.”
Thư Nguyệt không ngờ cha mẹ nguyên chủ trong chuyện này lại khai sáng như thế, đồng thời cũng thấy tiếc thay cho nguyên chủ.
Nếu nguyên chủ không xảy ra chuyện, với tính cách của cha mẹ nguyên chủ thì hẳn là cuộc sống sau này của nguyên chủ cũng sẽ không kém.
Cuối cùng tiền lại trở về trong tay Thư Nguyệt.
Ngày hôm sau Thư Nguyệt nghỉ ở nhà, cũng là ngày nguyên chủ gặp chuyện không may.
Nếu là nguyên chủ chắc chắn sẽ không lại ra bờ sông, nhưng Thư Nguyệt muốn tìm ra hung thủ thương tổn nguyên chủ nên vẫn muốn ra đó thử một chút.
Chỉ là nàng còn chưa ra khỏi cửa, Triệu Văn Thanh đã tới tìm nàng.
"Chị, hôm nay ngoài bờ sông có người bắt được mấy con cá, cha và các chú các bác đã ra đó cả rồi, chúng ta cũng đi xem có được không?”
Trẻ con Triệu gia từ nhỏ đã được dặn dò không có người lớn đi cùng thì không được phép ra bờ sông, cho nên Triệu Văn Thanh mới năn nỉ Thư Nguyệt đi cùng mình.
Thư Nguyệt vốn muốn từ chối nhưng nhớ tới kiếp trước, trước khi nguyên chủ gặp chuyện không may hình như cũng xảy ra chuyện tương tự.
Nàng vội vàng kéo Triệu Văn Thanh lại hỏi, "Văn Thanh, ai nói cho em biết chuyện ngoài bờ sông có người bắt được cá?”
“Không ai nói cho em biết cả, là em nghe người khác nói.” Triệu Văn Thanh thành thật trả lời.
“Vậy ngươi nghe ai nói?” Thư Nguyệt tiếp tục hỏi.
“Em nghe mấy thanh niên trí thức trong viện nói chuyện phiếm với nhau.” Triệu Văn Thanh nhớ lại rồi đáp.
"Người nói lời này có phải là Dương Thi Di hay gây chuyện với chị không?” Thư Nguyệt nói ra suy đoán của mình.
Triệu Văn Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đúng rồi, chính là nàng ta.”
Biết được đáp án, Thư Nguyệt gật đầu.
Lúc này Triệu Văn Thanh mới kịp phản ứng lại, "Chị, bọn họ có phải muốn làm chuyện gì bất lợi cho chị không?”
"Không sao, chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ đâu có ai phòng trộm được ngàn ngày, chỉ có bắt được chứng cứ và ép chết bọn chúng trong một chiêu thì mình mới được an toàn. Lát nữa ra bờ sông em muốn chơi gì thì chơi, không cần lo lắng cho chị.”
Thư Nguyệt không quên trấn an Triệu Văn Thanh.
Nhưng cho dù như vậy thì khi đến bờ sông Triệu Văn Thanh vẫn không dám rời xa chị gái.
Nhìn bàn tay nhỏ bé của Triệu Văn Thanh túm chặt vạt áo mình, Thư Nguyệt thở dài, xem ra đứa nhỏ này đã bị hoảng sợ quá mức.
Mọi người đều tập trung bên khúc sông câu được cá, chị em Thư Nguyệt phải đi con đường nhỏ dài bên bờ sông.
Thư Nguyệt sau khi nhìn thoáng qua một góc nào đó liền nói:
"Văn Thanh, em kéo áo chị như vậy sẽ khó đi lắm, buông chị ra đi, yên tâm, chỗ này không có ai khác, sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”
Triệu Văn Thanh cũng không nhìn thấy người nào nên buông Thư Nguyệt ra, hắn vốn định đi phía sau Thư Nguyệt nhưng Thư Nguyệt không đồng ý, bắt hắn đi ở phía trước.
Bên bờ sông có không ít cây mới trồng, có cây mới trồng mấy chục năm trở lại đây, nhà ai trong thôn muốn xây nhà đều sẽ ra bờ sông chặt cây, sau khi chặt sẽ trồng cây mới, cứ như vậy kéo dài vô số năm, đám cây cối bên bờ sông dài ngắn khác nhau không đều.