Chương 26: Thập niên sáu mươi 23

Dương Thi Di nghẹn họng trợn mắt, không tin vào những lời mình vừa nghe được. "Bác gái…”

"Ta vừa rồi đến Triệu gia chỉ là xuất phát từ lòng quan tâm với Thư Nguyệt, không phải như ngươi nghĩ. Bây giờ Thư Nguyệt không có việc gì thì ta yên tâm, ngươi cũng nên hết hy vọng rồi nhỉ?”

Lời này chẳng khác nào đôi bên đã vạch mặt.

Dương Thi Di không ở lại Phương gia nữa, trước khi đi còn lưu lại một câu:

"Bác gái, ta thật lòng thương Phương Húc, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy."

Nhìn theo bóng lưng Dương Thi Di rời đi, lông mày mẹ Phương Húc nhíu chặt.

Con trai bà sao lại trêu chọc phải một nữ nhân rắn rết độc ác như vậy, chỉ cần bất cẩn một chút là làm cho nhà cửa không yên, bà làm sao mà yên tâm nổi!

Đêm hôm đó Dương Thi Di đi nhà xí, không biết bị ai trùm bao tải đánh cho một trận khiến mặt mũi bầm dập.

Vì thế đề tài nói chuyện trong thôn rất nhanh đã dời từ Thư Nguyệt sang Dương Thi Di.

Tất cả mọi người đang suy đoán Dương Thi Di rốt cuộc đắc tội với ai mà bị người ta trùm bao tải đánh thành như vậy.

Dương Thi Di đi tới chỗ nào cũng có người chỉ trỏ, nếu không phải tố chất tâm lý của nàng đủ mạnh mẽ thì đã sớm bị những lời đàm tiếu làm cho sụp đổ tinh thần, phải nhảy sông tự sát.

Sau vài ngày, tầm mắt của mọi người lại bị những đề tài khác hấp dẫn, nhưng cũng không ai nguyện ý đến gần Dương Thi Di.

Nửa đêm bị người ta trùm bao tải đánh, có thể tưởng tượng được Dương Thi Di đã làm ra chuyện quá mức cỡ nào.

Bọn họ không biết sự tình, không dám phán xét đúng sai, nhưng theo bản năng đều cách xa Dương Thi Di một chút cho an toàn.

Không ai để ý đến mình, Dương Thi Di liền đi tìm người chịu chơi với mình.

Trong thôn ngoại trừ nàng còn có một người khác không được người ta ưa thích, đó chính là Tiểu Tuyết. Mà vừa hay hai người bọn họ đều chán ghét Triệu Thư Nguyệt, thế là có lý do để tụ tập với nhau.

Thậm chí Tiểu Tuyết còn cảm kích Dương Thi Di, nếu không phải lúc trước Dương Thi Di từng nhắc nhở nàng thì lần đó khi gặp tên lưu manh kia, nàng đã không bảo vệ được bản thân.

Khi ấy hai người nói chuyện phiếm với nhau, Dương Thi Di oán hận nói với Tiểu Tuyết:

"Tiểu Tuyết, trên đời này sao lại có người đáng ghét như Triệu Thư Nguyệt tồn tại chứ? Nếu không có nàng ta thì tốt biết bao!"

Tiểu Tuyết đồng ý gật đầu, "Đúng vậy, Triệu Thư Nguyệt thật sự rất đáng ghét, ta hy vọng nàng ta biến mất."

Tiểu Tuyết hoàn toàn không chú ý tới nụ cười hài lòng trên mặt Dương Thi Di.



Bởi vì chuyện lần trước, lần này đến ngày Thư Nguyệt được nghỉ phép, Triệu An đã sớm chờ ở cửa xưởng may quần áo.

Nhưng điều khiến Triệu An bất ngờ là mấy người đi bên cạnh con gái hắn hình như chính là lãnh đạo nha?

Triệu An vội vàng nhảy xuống xe ngựa, có chút không biết làm sao đi về phía con gái.

Nhìn Triệu An bối rối đến gần, Thư Nguyệt giới thiệu hắn với mấy người bên cạnh.

Một vị lãnh đạo bắt tay Triệu An, "Đồng chí Triệu, cảm ơn đồng chí đã đào tạo cho đất nước một đồng chí xuất sắc như Triệu Thư Nguyệt."

Trong lòng Triệu An nghi hoặc không thôi nhưng hắn vẫn trả lời đối phương, "Đâu có đâu có, là chính con bé tự mình cố gắng, người trong nhà đều làm nông, chỉ mong không cản trở con bé là mừng rồi.”

Mấy lãnh đạo đồng loạt gật đầu, "Quả nhiên là gia đình có thể dạy ra đồng chí Triệu Thư Nguyệt, tư tưởng giác ngộ thật cao.”

Triệu An ngoài miệng còn đang hàn huyên với những lãnh đạo này nhưng ánh mắt đã bay về phía con gái mình.

Chờ sau khi các lãnh đạo đi rồi, Thư Nguyệt mới giải thích nghi hoặc cho hắn.

Mấy hôm trước Thư Nguyệt đang kiểm tra máy móc, vô tình cứu được một nữ công nhân có tóc bị cuốn vào máy.

Sau đó vấn đề của máy móc đã được nàng cải thiện.